"Một xu của mẹ tôi, các người cũng đừng hòng có được."

397 13 1
                                    

"Đại tỷ, phu nhân tỉnh rồi ạ."
Farah vui mừng gọi điện cho Cao Hàn Ngọc, lúc này cô vừa cùng Doãn Gia Hạo trở về nhà thay đồ.
"Được, chị tới ngay." Cao Hàn Ngọc vui mừng trả lời, sau đó nhanh chóng cởi khăn choàng tắm ra mà thay đồ. Khi quay lại lại bất ngờ nhìn thấy Doãn Gia Hạo đã chỉnh tề quần âu áo sơ mi đứng dựa vào cửa nhìn mình.
"Anh đứng đó.. từ nãy à?"
Doãn Gia Hạo gật đầu rồi mới nói: "Em đỏ mặt cái gì? Đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy, mau đi thôi."
Khi Cao Hàn Ngọc sốt ruột cả đoạn đường cho tới khi vào đến phòng bệnh của La Mỹ An.
"Mẹ." Cao Hàn Ngọc bước vội tới bên cạnh giường bệnh của La Mỹ An nắm lấy tay bà.
"Ngọc.. nhi." La Mỹ An ra hiệu cho người đẩy giường bệnh cao lên một chút, bà giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ của Cao Hàn Ngọc.
"Con ở đây ạ."
"Mỹ An, em tỉnh rồi sao?" Lúc này La Cẩm cũng bước vào, mừng rỡ gọi tên La Mỹ An.
"Anh cả, em không sao.." La Mỹ An khó khăn trả lời. Sau đó bà giơ tay về phía Doãn Gia Hạo gọi anh đến bên giường bệnh..
"Gia Hạo, ta không cần biết con có thù địch gì với nhà họ Cao. Nhưng con nhất định không được làm Ngọc nhi của ta tổn thương, nó.. nó không phải con gái của ta cùng Cao Trạch. Nó không mang dòng máu nhà họ Cao, vì vậy.. mong con đừng làm tổn thương con bé.."
"Mẹ.. mẹ nói gì vậy? Anh ấy không.." Cao Hàn Ngọc chưa nói hết câu đã bị Doãn Gia Hạo cướp lời. Giọng nói anh nhẹ nhàng, ôn nhu như đang nói chuyện với mẹ ruột mình..
"Mẹ vợ, con sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy." Câu nói của Doãn Gia Hạo dù là giả cũng đã cảm động đến Cao Hàn Ngọc tay cô run lên rồi nắm chặt lại..
"Mỹ An, việc này là sao? Sao Ngọc Nhi lại không phải con của em?" La Cẩm tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại.
"Năm đó em đứa bé đã bị chết lưu.. Cao Trạch vì không muốn đắc tội với La gia đã tìm đứa bé khác thay thế vào. Nhưng anh hai, anh biết không? Không phải con em bị chết lưu, là Cao Trạch không muốn con em xuất hiện trên đời nên đã giết chết nó.."
"Mỹ An, em nói gì cơ?"
"Hôm đó em về Cao gia, phát hiện Cao Trạch cùng Lý Ái Hoa đang làm chuyện xằng bậy ở phòng ngủ của em, trên chiếc giường em hằng ngày nằm. Em lúc đầu chính là muốn xông vào nhưng nghe thấy bà ta nói rằng bà ta rất sợ vì đã hại chết hai đứa con của Ngọc Nhi, bà ta nói sợ bị hai đứa trẻ về báo thù. Em biết đó chỉ là những lời lẽ đong đưa làm trò với Cao Trạch, nhưng em không ngờ hắn ta lại nói. Năm đó chúng ta giết đứa bé của La Mỹ An cũng có chuyện gì xảy ra đâu.. Anh hai, mau giúp em ly hôn.." La Mỹ An còn chưa nói xong đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân run lẩy bẩy.. Bà nắm lấy tay La Cẩm mà nói:
"Điện thoại, video.."
"Đại tỷ, phu nhân cần phải vào phòng cấp cứu ngay." Farah lên tiếng rất gấp gáp.
"Không, không cần. Anh cả, điện thoại.." La Mỹ An nói một cách khó khăn.
"Được, được.." La Cẩm nhanh chóng lấy điện thoại rồi vào phần máy ảnh bật video nhưng vì La Mỹ An đột nhiên bất thường khiến ông vô cùng luống cuống..
"Để tôi làm cho ạ." Tào Cảnh Phong nhanh chóng cầm lấy máy điện thoại của La Cẩm.
"Tôi là La Mỹ An, là cổ đông thứ hai của tập đoàn Cao thị. Đây là di chúc trước khi lâm chung của tôi, tôi xin giao lại toàn bộ tài sản của tôi bao gồm: Cổ phần tập đoàn Cao thị, bất động sản, tiền mặt, vàng, trang sức, bảo hiểm của tôi... Tất cả tài sản của tôi đều được thừa kế bởi con gái cả của tôi là Cao Hàn Ngọc. Bất cứ ai cũng không được thay đổi di chúc này." La Mỹ An vẫn nắm lấy tay La Cẩm, ra hiệu cho Farah tắt đi.
"Mẹ, con không cần những thứ đó. Mẹ lập di chúc lúc này là sao ạ? Mẹ ơi con đưa mẹ vào phòng cấp.." Cao Hàn Ngọc quỳ xuống cạnh bà, nước mắt cô tuôn ra như mưa..
"Cao Hàn Ngọc, mẹ có dậy con yếu đuối như vậy? Mau tránh ra, mẹ có điều muốn nói với Doãn Gia Hạo.." La Mỹ An như dùng hết sức bình sinh mà nói ra một câu lưu loát, bà cảm thấy chính mình không trụ nổi nữa..
"Mỹ An, em nghe Ngọc Nhi mau vào phòng cấp cứu đã.." La Mỹ An lần này rất cố chấp, Doãn Gia Hạo tuy bước lên nhưng không phải nghe bà nói mà muốn bế bà vào phòng cấp cứu. La Mỹ An lại giữ chặt lấy tay anh mà nói:
"Gia Hạo, cha mẹ con.. mất.. là do.. Cao Trạch.. Ông ta sắp..." La Mỹ An phun ra một thứ gì đó đen xì, sau đó bà ngất đi.
Doãn Gia Hạo biết rằng cha mẹ anh mất đi có liên quan đến Cao Trạch, nhưng không ngờ La Mỹ An vì biết được chuyện này mà bị Cao Trạch tìm cách giết.
Cả phòng bệnh lúc này đều lặng như tờ. Cao Hàn Ngọc lúc nãy còn khóc bây giờ lại không rơi một giọt nước mắt. Cô mò đến bên bà, cả mặt úp xuống lồng ngực bà rồi lại cố gắng rướn lên hôn lên trán bà.
Tiếng gào của La Cẩm, tiếng khóc của Farah tất cả cô đều không nghe thấy nữa. Trong tâm niệm bây giờ chỉ muốn giết chết Cao Trạch, đâm ông ta hàng vạn nhát..
—————————————————————
Tang lễ của La Mỹ An được La Cẩm an bài toàn bộ, chưa kể đến người của La Gia, Doãn gia đã bố trí trên dưới hàng trăm vệ sĩ.
"Cao tiểu thư, Cao phu nhân mất tại sao lại tổ chức tại La gia? Cao tổng cùng nhị tiểu thư tại sao lại không có mặt ở La gia ạ?
"Tôi nghe nói La tiên sinh đã phát lệnh cấm Cao gia bước chân vào buổi tang lễ của Cao phu nhân, việc này có thật không ạ?"
Cao Hàn Ngọc bị đám nhà báo vây quanh hỏi, tinh thần hiện tại rất không tốt, căn bản không muốn đáp lại mau chóng ngồi vào xe trở về La gia.
Cao Hàn Ngọc vừa vào phòng khách đã thấy Cao Trạch cùng Cao Hàn Ly ngồi ở đó, bên cạnh là luật sư nhà họ Cao. Cao Hàn Ly đứng lên định chửi Cao Hàn Ngọc thì nhìn thấy La Cẩm, La Mộc Ninh( con trai của La Cẩm) cùng Doãn Gia Hạo bước vào.
La Cẩm cười khinh bỉ, ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Cũng hay các người vác mặt đến đây rồi. Tôi cũng đỡ phải bước vào cái ngôi nhà dơ bẩn đó."
"Bác, tại sao bác lại không cho cha con con bước vào lễ tang của mẹ? Dù thế nào mẹ cũng là mẹ của con.." Cao Hàn Ly nói..
"Cao Trạch, ông không nói cho con gái ông biết về thân thế của nó sao? Loại người như nó làm sao xứng có dòng máu của La gia?" La Mộc Ninh gọi thẳng tên Cao Trạch, anh vừa bay chuyến bay hơn 12 tiếng trở về. Còn chưa được ngủ tí nào đã bị hai cha con này làm phiền, tâm tình không một chút vui vẻ.
"Bác, nếu bác đã khó chịu cha con với con như vậy. Vậy chúng ta nói luôn tới chuyện di chúc của mẹ con, sau đó cha con con sẽ tự về Cao gia làm tang lễ cho mẹ con sau."
"Được thôi, các người gọi luật sư tức là cũng có chuẩn bị trước. Làm đi." La Mộc Ninh lên tiếng, khí chất cao ngạo của anh làm cho Cao Trạch bực bội.
"Luật sư Trương, công bố di chúc của vợ tôi đi." Cao Trạch nói.
"Tôi là Trương Hoành Tứ, sau đây xin công bố di chúc của Cao phu nhân La Mỹ An: 'Tôi là La Mỹ An: bản di chúc này được lập ngày X tháng Y năm 201Z. Tất cả tài sản của tôi sẽ được chia như sau: 20% cổ phần tập đoàn Cao thị tôi xin được để lại cho chồng tôi là Cao Trạch. Tất cả tài sản còn lại của tôi như bất động sản, vàng, trang sức đều được để lại cho con gái út của tôi là Cao Hàn Ly."
"Cao Trạch ơi Cao Trạch. Vậy tôi đây cũng muốn cho ông nghe thứ này, xem di chúc của tôi và của ông. Thứ nào được thừa nhận hơn?"
Đoạn video được La Cẩm phát ra, cả Cao Trạch cùng Cao Hàn Ly đều sững sờ. Cao Hàn Ly mặt trắng rồi lại xanh cuối cùng đỏ bừng mà hét lên: "Không thể nào, tôi là con ruột của mẹ tôi. Tôi là con duy nhất của bà tại sao bà có thể để hết tài sản lại cho Cao Hàn Ngọc? Không thể nào.." Cao Hàn Ly như muốn lao về phía Cao Hàn Ngọc..
"Con hồ ly tinh, mày cướp chồng tao rồi còn cướp cả mẹ của tao.."
Doãn Gia Hạo từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên lặng tức giận đập xuống thành ghế:
"Náo loạn đủ chưa?"
Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng về phía Cao Hàn Ly, cô ta run sợ lùi lại đụng phải thành ghế suýt thì té ngã.. Lỗi Phan thấy thế tiến lên trước nói:
"Luật sư Trương, ông nghĩ hai bản di chúc này của chúng ta ra toà liệu bên nào sẽ thắng? À đột nhiên tôi cũng muốn "mượn" bản di chúc này của ông đi xét nghiệm dấu vân tay của Cao phu nhân."
"Anh, anh nói thế là có ý gì?"
"Trương luật sư, ông ở trong giới luật lâu năm như vậy chắc từng nghe đến cái tên Samson?"  Hồ Thư Yến dù không trang điểm đậm nhưng gương mặt vạn phần sắc xảo, ánh mắt quỷ quyệt mỉm cười cất tiếng nói cũng làm người khác sởn cả da gà.
"Khắc.. khắc tinh của giới luật?" Trương Hoành Tứ hỏi ngược lại cô.
"Thật không giấu gì ông, anh ấy chính là Samson."
"Anh vợ, trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm. Thật ra Cao Hàn Ngọc không phải con của Mỹ An, chỉ có mình Hàn Ly. Anh nói xem, làm sao một đứa trẻ mồ côi lại có thể hưởng hết tài sản của Mỹ An mà không phải con ruột của Mỹ An cơ chứ?" Cao Trạch bắt đầu thay đổi thái độ, cố nhịn xuống mà nịnh nọt La Cẩm.
"Chuyện Hàn Ngọc không phải con Mỹ An lão già này biết từ lâu rồi, ông không cần phải kích động tôi. Dù nó không phải con của La Mỹ An nhưng La Mỹ An đã nhận nó làm con gái, La Cẩm tôi đây cũng chỉ có mình nó là cháu gái."
La Cẩm vẫn ngồi im ở ghế, giọng nói kiên quyết không thể xoay chuyển.
Cao Trạch thấy mình nói không có tác dụng, bắt đầu quay sang nhìn Cao Hàn Ly. Ả ta hiểu ý bắt đầu khóc lóc nói: "Bác, con mới là con gái của mẹ.. Sao lại để người ngoài hưởng hết tài sản của nhà ta được ạ.. Con.."
La Cẩm hất tay cô ta ra mà cười lớn, ông nhìn Cao Trạch không nhịn được vừa cười vừa nói: "Cao Trạch, chẳng lẽ ông không nói cho cô ta biết cô ta là do một tiện tì sinh ra sao?"
Cao Hàn Ngọc từ nãy giờ vẫn ngồi thất thần ở đằng sau cùng Doãn Gia Hạo, lại được La Mộc Ninh ngồi ở trước che chắn cho bỗng dưng đứng vụt lên, khi mọi người định hình lại đã thấy Cao Hàn Ngọc giật phắt khăn tang của Cao Hàn Ly, gằn giọng mà nói:
"Cô mà cũng xứng đeo nó ư, mẹ không cần đứa con như cô chịu tang."
"Mày thì xứng sao? Mày cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi mà thôi."
"Ít ra tôi còn là một đứa trẻ mồ côi, không rõ thân phận được nhận nuôi. Còn cô sinh ra đã là bởi một tiện tì, cả đời cũng chỉ là một tiện tì mà thôi."
Cao Hàn Ly tức giận gào lên, đưa tay muốn đánh Cao Hàn Ngọc thì bị cô nắm lại mà đẩy ngã xuống đất.
"Đánh tôi, cô chưa đủ khả năng." Cao Hàn Ngọc nói xong quay phắt người đi lên lầu trên của Cao gia, đi đến nửa đường lại quay xuống nhìn Cao Trạch mà nói:
"Một xu của mẹ tôi, tôi cũng không để Cao gia các người có được."
.. Mình cảm thấy dạo này mình viết nhạt quá 😟

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ