Cao Hàn Ngọc nghe rõ nhưng không thể đáp lại bởi vì dạ dày cô đang từng chút, từng chút đau dữ dội. Cao Hàn Ngọc cố gắng bắt lấy cánh tay Doãn Gia Hạo, chính là cảm thấy không cần phải dấu diếm anh thêm nữa.
"Doãn Gia Hạo anh nhớ cho kỹ, Cao Hàn Ngọc bây giờ mới sảy thai đứa con đầu tiên. Và Doãn Gia Hạo anh sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con tôi. Nợ máu phải trả bằng máu, nhất đó lại là máu của con tôi." Một tay cầm lấy tay Doãn Gia Hạo, một tay ôm lấy bụng. Cô gằn giọng nói từng câu từng chữ.
Doãn Gia Hạo nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình rồi cười lạnh, anh không ngờ người phụ nữ này có thể độc ác đến vậy. Khuôn mặt trở về phía lạnh lẽo nhưng khi bế Cao Hàn Ngọc lại hết sức ôn nhu, một tiếng gầm lên Hồ Yến Thư giật nảy mình: "Hồ Yến Thư, chuẩn bị xe đến bệnh viện."
Cao Hàn Ly nghe tin Doãn Gia Hạo đến vội vàng trang điểm rồi đi xuống lầu. Đôi chân cô ả khựng lại, nụ cười trên môi biến mất khi nhìn thấy Doãn Gia Hạo ôm Cao Hàn Ngọc ra khỏi Cao Gia, không nhìn ả lấy một lần. Ả bắt đầu tiến đến giả vờ hỏi:
"Anh rể, chị hai có chuyện gì vậy?" Nhưng Doãn Gia Hạo trực tiếp đi thẳng. Ả ta ngơ ngác nhìn một hồi bắt đầu mới tức giận, tiến đến đạp đổ một bình hoa quý được trưng bày tại phòng khách. Đúng lúc này Cao Trạch cùng La Mỹ An vừa về tới cửa.
"Hàn Ly, anh rể và chị con đâu?" La Mỹ An chưa kịp đặt túi xách đã vội hỏi.
"Mẹ, có phải trong mắt mẹ bây giờ chỉ có chị ta?" Cao Hàn Ly giận đùng đùng, đứng phắt dậy khiến La Mỹ An hoảng sợ lùi lại vài bước.
"Con nói gì thế hả? Chị con đang mang thai mà.." La Mỹ An một tay đặt trước ngực, một tay vẫn giữ chặt quai túi xách nói một cách thất thanh.
"Mang thai? Con đây cũng muốn xem ả ta có giữ được cái thai không." Cao Hàn Ly cười to, lúc này Cao Trạch mới giật mình nhìn về phía con gái mình.
"Con nói cái gì?"
"Con đã bỏ thuốc vào ly trà của ả ta, con muốn xem xem không có cái thai đó Gia Hạo có thèm nhìn ả ta không? Con đàn bà đê tiện.."
Cao Hàn Ly còn chưa nói xong đã lĩnh trọn cái tát của Cao Trạch. Ông ta đầy giận giữ muốn giáng thêm cái tát nữa nhưng bị La Mỹ An ngăn lại.
"Cao Trạch.." La Mỹ An hốt hoảng ngăn lại lại bị Cao Trạch đẩy ngã ngồi xuống mép ghế sofa. Ông ta chỉ tay vào mặt Cao Hàn Ly đang ôm một bên má, không tin nổi nhìn ông ta.
"Mày phát điên rồi? Không có cái thai đó mày nói bố mày phải làm thế nào? Ai sẽ cứu Cao Gia, ai sẽ cho mày tiền để ăn sung mặc sướng hả? Đồ ngu xuẩn." Cao Trạch rít lên từng cơn giận giữ, chỉ tay vào mặt Cao Hàn Ly mà chửi.
"Cha, Doãn Gia Hạo sẽ không để Cao gia gặp nguy hiểm. Anh ấy yêu con.." Cao Hàn Ly nước mắt lăn dài, vùng vằng hét lên.
"Câm mồm lại cho tao, mày nghĩ Cao Hàn Ngọc sảy thai ở Cao gia Doãn Gia Hạo không truy cứu sao? Nếu hắn ta biết được do mày hại chết đứa con của Doãn gia, không cần nói đến Doãn Gia Hạo mà Doãn gia cũng đủ tuyệt đường sống của Cao gia rồi. Mày nghĩ lúc đó Doãn Gia Hạo còn quan tâm mày sao?" Cao Trạch rống lên, bực bội quay phắt người định ra khỏi nhà. Sau đó lại quay lại nhìn La Mỹ An cùng Cao Hàn Ly mà gào lên: "Còn không mau theo đến bệnh viện?"
"Cha, cha không thể.. thể để Gia Hạo biết con hại đứaa.. con của Cao Hàn Ngọc.." Cao Hàn Ly đứng bần thần một hồi rồi đột nhiên hét lên, ả chạy tới nắm lấy tay của Cao Trạch lắp bắp nói.
"Ta cứu con thế nào đây? Không phải bảo con ngoan ngoãn một chút ta sẽ giải quyết sao? Cớ vì sao con lại nóng vội như vậy?" Cao Trạch nhìn thấy đứa con mình yêu thương đang yếu đuối thảm hại lại mềm lòng mà nói.
"Con sợ.. con sợ chị ta có thai Gia Hạo sẽ quan tâm yêu thương chị ta.. Con sợ chỉ cần chị ta trở về Doãn Gia chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.. Con sợ chị ta cướp vị trí của con huhu." Cao Hàn Ly vẫn níu lấy ống tay áo của Cao Trạch nhưng lại ngồi sụp xuống khóc.
La Mỹ An khó tin chống tay ở ghế, không tin được chính con mình thừa nhận hại chết cháu của mình. Bà không kìm được mà rống lên: "Hàn Ly sao con có thể hại con của chị gái mình?"
"Chị ta không phải chị gái của con, mẹ chỉ có một đứa con gái là Cao Hàn Ly con thôi mà?" Cao Hàn Ly vừa khóc vừa nói.
"Nó dù không phải do ta sinh ra cũng là do ta nuôi nấng gần 30 năm. Các người suốt 30 năm qua trong lòng đã bao giờ coi nó là con cái của nhà họ Cao này? Ta mặc kệ khi nó còn ở Cao gia các người đối xử với nó thế nào, bây giờ nó đã bước ra khỏi nhà họ Cao các người cũng không buông tha sao?" Bao nhiêu phẫn uất tràn ra từ người phụ nữ bao năm sống dựa theo chồng chưa một lần phật ý. Hiền thục, đoan trang, nhẫn nhịn bà đã không còn. Chỉ tự hỏi đây thật sự là con gái bà sinh ra?
"Mẹ, mẹ nói cái gì? Chẳng lẽ con không bằng đứa trẻ mồ côi đó?"
"Mỹ An, bà có biết mình đang nói gì không?"
Cao Hàn Ly cùng Cao Trạch đồng thời phát ra âm thanh, chỉ là âm lượng có chút khác nhau.
"Cao Trạch tôi nói cho ông biết, bao năm qua vì việc năm đó tôi nhẫn nhịn với ông đủ rồi. Ông đừng quên rằng ở Cao Thị tôi đây cũng có đến 20% cổ phần do cha tôi rót vốn vào năm đó. Cứ cho Cao Hàn Ngọc là con riêng của tôi đi, nếu ông còn động đến nó đừng trách tôi. Ông nên nhớ cho, La gia chúng tôi tuy không còn như ngày xưa nhưng cũng chưa đến mức để con cháu nhà họ La phải chịu uất ức." La Mỹ An tâm tình không mấy thoải mái, nói xong đứng dậy không chờ cha con Cao Trạch mà gọi tài xế điều xe đưa mình tới bệnh viện. Nhưng vừa lên tới xe thì bà lại trở về là La Mỹ An hiền lành, không nhịn được mà bật khóc..
P.s: Xin chào các bạn lại là tôi đây. Gần đây tôi đang chính là bận, bận đến nỗi mà một con khó ngủ như tôi bây giờ chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay tức khắc 😭 vì vậy mong các bạn hãy thông cảm cho tôi không thể ngày nào cũng ra chap như ngày trước. Nhưng bù lại sẽ cố gắng ra chap nào cũng nhiều nhiều chữ một chút 😚 Hãy cho mình nhiều ý kiến để có thể viết càng lúc càng tốt hơn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
Roman d'amourCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...