Phu nhân chê họ ngồi bẩn.

619 15 0
                                    

"Nghe nói phu nhân hôm nay lại thay sofa?"
"Đúng vậy, cùng một kiểu mẫu hơn một năm nay đã thay đến 11 lần."
Doãn Gia Hạo đang đi khảo sát bách hoá liền nghe thấy nhân viên buôn chuyện không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ cô ta mang đàn ông đến nhà sách chơi trên ghế sofa? Người phụ nữ ti tiện này.
____________________________________________________
Vừa trở về văn phòng, anh đã lập tức nhìn người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước bàn làm việc mình.
"Thư ký Tào, đi điều tra vì sao cô ta liên tục thay ghế sofa."
"Đổng sự trưởng, tôi nghe Hồ tiểu thư nói, thỉnh thoảng lại có một vài người phụ nữ đến tìm phu nhân gây sự, nhưng sau đó đều sẽ không toàn thây đi ra khỏi cửa."
"Hồ tiểu thư? Một vài người phụ nữ?" Doãn Gia Hạo khoanh hai tay trước ngực, hoài nghi hỏi.
"Là Hồ tiểu thư Hồ Thư Yến, trợ thủ đắc lực của phu nhân ở công ty sách." Thư Ký Tào cung kính nói: "Còn những người phụ nữ kia đều là vài người phụ nữ của ngài."
"Cái gì mà người phụ nữ của ta? Mà việc này liên quan gì đến việc cô ta thay bộ sofa?"
"Đổng sự trưởng, Dương tiểu thư nói phu nhân chê bẩn."
"Dương tiểu thư, lại là ai nữa?" Doãn Gia Hạo cáu kỉnh đập bàn, trừng mắt lên nhìn người đàn ông phía trước.
Người đàn ông dường như quá quen, vẫn bình thản cung kính mà nói.
"Dương tiểu thư Dương Manh Manh, trợ thủ đắc lực thứ hai của phu nhân ạ."
"Ý của ngươi là vì những người đàn bà kia đến tìm cô ta, cô ta chê họ ngồi bẩn liền thay?"
"Vâng."
"Cao Hàn Ngọc cô được lắm! Chê họ bẩn không phải gián tiếp chê tôi bẩn sao? Giỏi lắm. Xem tôi trị cô thế nào đi!" Doãn Gia Hạo tự lẩm bẩm một mình, sau đó bộ mặt liền đen thui.
"Chuẩn bị xe, đến nhà sách."
"Vâng thưa đổng sự trưởng."
____________________________________
Tiểu Yến Tử vừa nhìn thấy người đàn ông mười phần khí chất đều lạnh toát kia, liền niềm niềm nở nở kính chào.
"Doãn tổng."
"Cao Hàn Ngọc đâu?" Doãn Gia Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy Cao Hàn Ngọc chọn người rất khá, không chỉ xinh đẹp mà còn có vẻ lanh lợi.
"Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng ạ. Để tôi dẫn ngài vào ạ."
Anh không nói gì nữa mà sải bước theo hướng của Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử liền lau mồ hôi, không biết phải báo cho đại tỷ tỷ thế nào đã đến cửa phòng.
"Doãn tổng, để tôi thông báo cho tổng giám đốc một tiếng." Tiểu Yến Tử mở cửa, định đi vào phòng trước.
"Không cần." Doãn Gia Hạo không khách khí lấy chân đạp vào cánh cửa đang mở giữa chừng của Tiểu Yến Tử. Lại không nhìn thấy ai trên phòng, Doãn Gia Hạo quay phắt sang nhìn người bên cạnh.
"Cô lừa tôi?" Doãn Gia Hạo nheo mắt phượng, ánh mắt sát khí mà nhìn Tiểu Yến Tử.
Tào Cảnh Phong thấy vậy liền lên tiếng: "Có lẽ phu nhân lại đi sắp xếp sách rồi."
Tiểu Yến Tử đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói theo Tào Cảnh Phong "Chắc là giám đốc đi sắp sách ạ, bình thường rảnh rỗi chị ấy đều đi."
"Chỉ đường." Doãn Gia Hạo đột nhiên lườm Tào Cảnh Phong mà không có lý do.
Công ty sách này của Cao Hàn Ngọc tương đối lớn, tuy chỉ có 10 tầng lầu nhưng được thiết kế vô cùng công phu đẹp đẽ. Tầng 1 được thiết kế làm nhà sách, tầng 2 và tầng 3 được thiết kế làm thư viện với phong cách gỗ làm chủ đạo. Tầng 4 được thiết kế làm quán cafe để khách vừa có thể đọc sách, làm việc và uống cafe. Từ tầng 5 trở lên đều được thiết kế theo mô hình công ty sách, chia làm nhiều phòng ban nhỏ như phòng tiêu thụ, phòng kế toán, phòng in ấn.
Tiểu Yến Tử gọi cho Tiểu Manh Manh liền biết được Cao Hàn Ngọc đang sắp xếp sách ở kho sách quý trên tầng 3 lập tức đưa Doãn Gia Hạo đến.
Vừa lên đến tầng 3 Doãn Gia Hạo liền bảo Tiểu Yến Tử trở về làm việc.
"Tào Cảnh Phong, cậu chờ ở ngoài này cho tôi, không được phép của tôi không cho ai bước vào."
Doãn Gia Hạo lượn một vòng khắp nhà sách mới nhìn thấy "tiểu cô nương" đang ngồi thọt lỏm trong chiếc ghê treo kiểu quả giọt nước, trên tay cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Doãn Gia Hạo khoanh tay lại trước ngực, dựa vào tủ sách ngay đó nhìn.
Mãi một lúc lâu, Cao Hàn Ngọc muốn uống nước mới bò ra khỏi ghế bước xuống. Chân còn chưa chạm đất lại cảm thấy có người nhìn mình, cô vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Doãn Gia Hạo đang chậm rãi bước về phía mình. Hai tay anh chống lên hai bên thành chiếc ghế treo quả trứng, khiến cô giật bắn mình mà chui tọt vào trong.
"Đi ra." Doãn Gia Hạo không khách khí phun ra hai từ.
"Anh muốn làm gì.." Cao Hàn Ngọc đâu có ngốc thế, bình thường anh ở nhà chèn ép cô đã đành. Bây giờ đang ở ngoài, hơn nữa còn đang tức giận vụ Lộ Ân Vân kia. Cô cũng ngang ngược hỏi lại.
"Đi ra." Doãn Gia Hạo làm ra vẻ mất kiên nhẫn, nheo mắt phượng nhìn con mèo lười đang trốn trong ghế.
Cao Hàn Ngọc ôm chiếc gối ôm hình vuông vào ngực, cảm thấy anh sẽ không vào nơi thế này, chắc cũng không mất hình tượng của anh mà lôi cô ra đâu nhỉ. Nghĩ thế cô liền bướng bỉnh nói:
"Không ra."
Doãn Gia Hạo bực mình đạp đôi giày ra khỏi chân, chui vào trong ghế treo khiến Cao Hàn Ngọc hoảng hốt, vẻ ngang ngược bướng bỉnh lúc nãy như bay đi mất.
"Anh vào đây làm gì chứ."
"Cô dám chê tôi bẩn?" Doãn Gia Hạo giật lấy cái gối ôm cô đang ôm trong lòng vứt ra khỏi ghế treo. Anh vòng tay qua eo cô mà kéo cô sát lại người mình, tay kia lại giật nốt quyển sách ném bay ra ngoài khiến cô không ngừng nhìn theo chiều bay của quyển sách, lại cảm thấy mình cũng sắp bị ném nốt.
"Em.. em không có." Cô nghĩ mãi cũng không ra, cô dây vào người đàn ông này khi nào chứ?
"Cô cũng hay lắm, từng người đến làm phiền thế mà cô vẫn nhịn được. Thật không muốn phát tiết lên tôi sao?"
Doãn Gia Hạo mò mẫm thò tay vào trong áo cô, lúc nãy hắn đã để ý rồi, ở góc này chính là góc chết của camera, hơn nữa ngồi ở trong ghế này, trừ không gian chật hẹp ra, dù họ có làm tình cũng không ai nhìn thấy gì.
"Anh làm gì a? Đây đang ở trong thư viện đó."
Cô luống cuống gạt tay anh ra, anh bị đẩy tay khỏi ngực cô, lại thò tay xuống phía dưới, bàn tay to lớn chui vào giữa hai đùi non, vuốt vẽ mật thất riêng tư đó. Bộ công sở này váy tương đối ngắn, khiến mặt cô ửng đỏ.
"Doãn Gia Hạo, bỏ tay ra." Cô gằn giọng, trong lòng mắng chửi cả hai người đều không có liêm sỉ.
"A? Cũng biết cáu giận sau? Nhưng cô không nhìn lại mình xem, cô có quyền đó sao?" Một câu nói của Doãn Gia Hạo làm cho Cao Hàn Ngọc sực tỉnh, đúng vậy, cô làm gì có cái quyền được cáu giận với anh đây..
Cô dường như lại biến về vẻ mặt của Cao Hàn Ngọc anh hằng ngày chán ghét, cả người vô lực dựa vào vòng tay anh mặc kệ anh chà đạp.
"Tôi tự nhiên muốn biết, ở nơi này nếu cô rên rỉ kêu lên thì sẽ như thế nào?"
"Không." Cô giật mình rồi lại vội vàng lắc đầu, muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Sao? Cô chê tôi bẩn à?"
"Em.. em nào có." Cô cuống quýt xua tay, anh lại cầm lấy bàn tay khẽ kéo cô lại, cắn mút trên xương quai xanh của cô.
Cô khẽ kêu lên, tiếng kêu này là tiếng kêu đau đớn, bàn tay còn lại không chỉ trêu đùa ở bên ngoài mà đưa vào trong mật đao, ngón tay càn quấy trêu đùa khiến cô không khỏi thở dốc.
"Thế nào, muốn ở đây sao?" Anh khẽ nở nụ cười tà mị, váy của cô đã bị đẩy lên tận hông, chiếc áo đã bị mở toang đến cúc thứ tư, anh đẩy chiếc áo lót vướng víu, lại cúi xuống cắn mút ở bộ ngực mềm.
"Không.. muốn."
"Là không muốn hay là muốn vậy?"
"Van xin anh, đừng.. ở đây mà.." Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô thực sự sợ có người đi vào. Mặc dù tầng 2 là kho sách quý, hầu như đều là tư liệu dành cho thạc sĩ, tiến sĩ trở lên nhưng vẫn có người đi vào xem.
"À vậy là không muốn ở đây, vậy cô muốn ở đâu?"
Anh càng ngày càng cười giảo hoạt, mỗi lần nhìn thấy cô anh lại nhớ đến nhà họ Cao, lại nhớ đến Cao Hàn Ly. "Cô nói xem, cô còn cần mặt mũi sao?"
Cao Hàn Ngọc ngước lên nhìn anh, cô không hiểu anh nói gì đi? Nhưng ngón tay anh rút ra rồi lại đâm vào sâu khiến cô không ngừng rên rỉ, tay bắt đầu bấu chặt vào tay anh, liên tục thở dốc.
"Cao Trạch không tiếc bán cô cho tôi, lại bán Cao Hàn Ly cho một tên nào đó ở nước ngoài. Đúng là được lợi, càng ngày càng có chỗ đứng trong giới. Nhưng mà món hàng hoá như cô, cũng biết xấu hổ sao?"
Anh bắt đầu cởi đồ, cô không ngừng van xin. Anh lật người để cô ngồi lên người mình, không nói một lời liến ấn cô xuống thứ to lớn đang dựng thẳng đứng đó khiến cô hét lên. Anh lại càng cười tà mị: "Nhún đi, nếu cô để tôi làm, có khi cái ghế treo này của cô sập xuống. Lúc đó tất cả mọi người đều biết chúng ta làm gì. Cô muốn sao, muốn tất cả mọi người đều biết cô dâm đãng thế nào?"
"Không.. em không..."
Anh giữ chặt eo cô mà ấn xuống, không ngừng cắn cắn khắp người cô, nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi.
Nếu bây giờ có ai hỏi cô có yêu anh không cô sẽ trả lời rằng không yêu, một chút cũng không yêu.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ