"Tiểu Ngọc." Hạ Y Mạn hét lên, Tô Dạ Cẩn đã đạp tung cánh cửa phòng bệnh. Doãn Gia Khang, Tào Cảnh Phong đã rút súng ra từ lúc nào không hay.
Bên trong phòng bệnh đang là hai tên áo đen bịt mặt nằm ngã đau đớn dưới đất, một tên vừa kịp rút ống truyền nước của Doãn Gia Hạo vội nhảy ra khỏi cửa sổ. Doãn Gia Hạo nhỏm dậy làm điệu bộ suýt xoa chỗ rỉ máu của mình khiến mọi người cùng ngẩn người.
Một tên vừa nhỏm dậy đã lĩnh trọn của Cao Hàn Ngọc lại ngất đi khiến bốn người đàn ông đều tái mét mặt mũi.
Tào Cảnh Phong cùng vài tên thuộc hạ mau chóng vào áp tải hai tên áo đen ra ngoài. Cao Hàn Ngọc mắt đỏ hoe bước tới bên cạnh Doãn Gia Hạo, ngó hết đằng trước đến đằng sau rồi lại hỏi xem anh có sao không, thấy anh lắc đầu cô mới yên tâm. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó mới nhíu mày hỏi:
"Doãn Gia Hạo, anh tỉnh từ bao giờ hả?"
"Lại đây nào." Doãn Gia Hạo kéo Cao Hàn Ngọc vào lòng mình khiến cô rúm lại lo lắng: "Gia Hạo, vết thương.."
"Em mau ngồi im không miệng vết thương rách ra bây giờ."
"Anh hai, anh tỉnh từ bao giờ vậy?" Doãn Gia Khang hỏi.
_____________________________________________________
Khoảng 2h sau khi ca phẫu thuật thành công..
"Tô Dạ Cẩn."
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra..
"Cậu tỉnh dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy Hạo." Tô Dạ Cẩn châm một điếu thuốc.
"Đừng châm thuốc, cô ấy đang ngủ." Doãn Gia Hạo nhíu mày một cái, thấy Tô Dạ Cẩn dập điếu thuốc đi anh mới nói: "Sắp xếp đến đâu rồi?"
"Đã ổn định rồi." Tô Dạ Cẩn cúi xuống lấy máy nghe lén dưới giường kiểm tra lại rồi lại lắp lại, lại dựa người vào tưởng hỏi: "Tại sao cậu không giao việc này cho Gia Khang? Mệt sắp chết tôi rồi."
"Thằng bé làm việc theo cảm tính, nó sẽ không để tính mạng tôi gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi muốn nó sống mãi mãi chỉ ở ngoài sáng, yên phận làm chức Thị trưởng của nó đi."
Không gian chìm vào im lặng đến nỗi nghe tiếng thở đều của Cao Hàn Ngọc vẫn ngủ vùi bên cạnh Doãn Gia Hạo. Ánh sáng lẻ loi chiếu vào khuôn mặt của Tô Dạ Cẩn, bỗng anh cất giọng hỏi: "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm à?"
"Không. Cậu chắc chắn sẽ không để tôi gặp nguy hiểm." Cả không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, Doãn Gia Hạo nhìn Cao Hàn Ngọc một lúc lâu rồi nói: "A Cẩn, trong thế giới này chỉ có tôi và cậu là đủ. Giống như năm đó tôi bảo vệ cậu cùng phu nhân của cậu, bây giờ cậu hãy bảo vệ tôi cùng phu nhân của tôi đi."
"Hạo.. mười hai năm rồi cậu mới gọi tôi như thế." Tô Dạ Cẩn đút hai tay vào túi quần, anh khẽ nói: "Từ lúc ba mẹ chúng ta qua đời.."
"Cậu yên tâm, những gì họ nợ chúng ta tôi sẽ đòi đủ lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomansaCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...