"Tào Cảnh Phong, giờ điều tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là nhà họ Lộ tiếp tục phát triển."
"Tôi hiểu rồi thưa đổng sự trưởng." Tào Cảnh Phong thực buồn cười, rõ ràng thiếu gia ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô cùng thích phu nhân, lại chỉ vì phu nhân là con gái Cao gia mà sinh lòng chán ghét, bây giờ không phải lý trí không đánh bại được trái tim sao?
"Tào Cảnh Phong, mau uống sữa rồi ngủ đi." Tào Lệ mang quần áo sữa cùng giỏi quần áo vào phòng cho Tào Cảnh Phong. Không sai, Tào Lệ là Tào quản gia biệt thự Doãn Gia Hạo. Tào Lệ từ ngay khi Tào Cảnh Phong còn bé đã nói với anh, anh không có cha, là lão gia gia cùng lão thái thái cưu mang hai mẹ con họ. Cả đời này anh đều phải trung thành với Doãn gia.
"Tào nương nương, mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Tào Cảnh Phong đặt điện thoại xuống bàn, tiến đến đỡ lấy giỏi quần áo.
"Đi đây, liền đi ngủ đây."
"Tào nương nương, mẹ thấy thiếu gia sẽ yêu phu nhân sao?" Bà vừa đi đến gần cửa liền bị Tào Cảnh Phong gọi lại.
"Yêu chứ." Bà quay lại nhìn Tào Cảnh Phong. "Bây giờ thiếu gia vẫn chỉ là đang khó chịu, ngài ấy kiêu ngạo là thế, vị hôn phu bỏ đi gần ngày cưới, ngài ấy chắc chắn sẽ khó chịu. Cao gia thì sao chứ, đến khi ngài ấy biết rõ mình đã yêu phu nhân, dù phu nhân là ai đi chăng nữa ngài ấy vẫn sẽ yêu."
"Mẹ, người ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
_______________________________________________
Cao Hàn Ngọc còn đang thẫn thờ vì chuyện tối hôm qua thì nhận được tin nhắn của Hạ Y Mạn nhắc nhở hôm nay có một buổi tiệc giữa các vị phu nhân. Cô xuống nhà mới biết rằng vị kia sáng nay về nhà rồi lập tức bỏ đi, đến bữa sáng cũng không liếc qua. Cao Hàn Ngọc thay đồ xong đã hơn 10h, gọi tài xế lái xe đưa cô đến câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng nhất thành đô này.
Các vị phu nhân đang nói chuyện thấy Cao Hàn Ngọc bước vào lại im ắng khác thường. Cao Hàn Ngọc làm ra vẻ không để ý ngồi xuống, mấy vị phu nhân vẫn tươi cười chào lấy lệ, không còn vẻ xu nịnh hằng ngày. Cửa phòng một lần nữa mở ra, Hạ Y Mạn cùng Tân Bối Vi bước vào. Mấy vị phu nhân bắt đầu niềm nở chào đón Tân Bối Vi. Hạ Y Mạn thấy vẻ mặt của cô thì lắc đầu, không kìm được nhắn một tin nhắn.
"Từ sáng ngày hôm qua đến nay trên mặt báo đều là Doãn tổng ngoại tình - bao nuôi tình nhân nhỏ. Phạm Trưởng xả thân cứu một đứa bé ở đường XX."
Cao Hàn Ngọc đọc tin nhắn xong thì hiểu rõ, lạnh nhạt với cô vì cô bị thất sủng, nịnh nọt với Tân Bối Vi vì chồng cô ta đang được ủng hộ. Cô khoát tay gọi phục vụ đến, vẻ mặt không nóng không lạnh mà nói.
"Pha trà Long Tỉnh mời các vị phu nhân đây, bữa tiệc hôm nay cứ tính cho tôi."
"Doãn phu nhân, buổi tiệc trước đã nói hôm nay tôi mời, cô nay lại làm thế, thật sự không để mặt mũi cho tôi đi?" Tân Bối Vi nhẹ nhàng nói.
"Phạm phu nhân, chỉ là một bữa tiệc mà thôi, với tôi cũng chẳng đáng là bao, tôi không để ý." Cao Hàn Ngọc đóng quyển menu, khuôn mặt rõ ràng tươi cười mà lại tỏ ra sát khí lạnh băng nói.
"Ai nha, chỉ là trả tiền thôi mà, ai trả cũng như nhau, chúng ta chọn món, chọn món." Hạ Y Mạn cười cười nhìn Lý phu nhân. Dù sao ở đây cô ta cũng là thiên kim danh chính ngôn thuận, có nhiều thứ thông minh hơn những người đàn bà ngu dốt khác ngồi đây. Bọn họ chỉ nhớ rằng Cao Hàn Ngọc là Doãn phu nhân của Doãn gia, lại quên mất Cao Hàn Ngọc là đại tiểu thư của Cao gia. Cao Gia so với Tân gia, vẫn là cao hơn vài bậc.
"Doãn phu nhân thật là có nhiều thứ không để ý, đến cả việc chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài vẫn thản nhiên như không có gì, thật là cao thượng."
"Phạm phu nhân, nhà mẹ cô không dạy cô rằng những lời nói đó không nên nói ra từ miệng của một kim chi danh giá sao?" Hạ Y Mạn tay lắc lắc ly rượu, cười cũng như không cười hỏi.
"Nhắc đến nhà đẻ đáng nhẽ Tô phu nhân phải là người không dám lên tiếng nhất chứ?" Tân Bối Vi không ngừng nghiến răng, cô ta không phải đang nói cô không được dạy dỗ?
"Thật con mẹ nó xin lỗi, gia đình tôi không được tôn quý như các người, nhưng cũng không dậy tôi nói ra những lời không có não như vậy." Hạ Y Mạn không ngại buông ra mấy lời văng tục, uống cạn ly rượu vang rồi đặt lên bàn.
"Tô phu nhân cô nói thế có phần quá đáng rồi đi, Phạm phu nhân đang nói chuyện với Doãn phu nhân cô tự dưng lại chen vào." Lưu phu nhân từ lần trước đã muốn đựa vào cây mới nổi này, lần này cũng không tiếc lời bảo vệ Tân Y Bối. Ngày trước cô ta còn nể mặt Cao Hàn Ngọc, bây giờ Cao Hàn Ngọc bị thất sủng, cô ta sợ gì mà không nói?
"Đúng vậy nha, tôi cũng thấy Tô phu nhân nói thế hơi khó nghe." Nguyễn phu nhân cũng chêm vào một câu.
"Chỉ là một ca kỹ thì làm sao được dậy dỗ tốt đây?" Trần phu nhân tuy nói nhỏ nhưng cũng không tránh lọt vào tai Cao Hàn Ngọc
"Đủ rồi." Hạ Y Mạn không nhịn được, Cao Hàn Ngọc cũng không muốn nhịn nữa. Bàn tay thon dài đập lên bàn khiến tách trà nảy lên một phát, bắn vài giọt vào tay cô. Tay cô vẫn đặt trên bàn, cả người dựa lưng vào ghế, nhìn xung quanh một vòng, một vài vị phu nhân nhìn thấy anh mắt cô liền quay đi, Cao Hàn Ngọc khẽ nhếch môi, gằn từng tiếng hỏi: "Hổ không ra oai các người tưởng tôi là con mèo bệnh?"
Đinh phu nhân định lên tiếng nói gì đó liền bị Lý phu nhân lập tức lắc đầu. Bàn tiệc lại trở về bề yên ắng, Cao Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, cả bàn tiệc ngoại trừ Hạ Y Mạn ra, Thạch Bích Tú Lý phu nhân này cũng là người khôn ngoan. Lần này chỉ cần một người dám nói, không chỉ Cao gia mà còn cả Doãn gia, Tô gia cùng đồng loạt phong sát họ. Dù thế nào bây giờ cô vẫn là vợ được pháp luật thừa nhận của Doãn Gia Hạo, vì thể diện anh sẽ không để cô bị ức hiếp. Cô đứng nhìn thẳng vào Tân Bối Vi vẫn còn đang vênh váo kia, rút một tờ giấy ra lau tay rồi vứt lên giữa mặt bàn. Ngẩng mặt kiêu hãnh, giọng điệu không nóng không lạnh nói:
"Tân Bối Vi tiểu thư, dù cho chồng tôi có nuôi bao người phụ nữ bên ngoài, cũng chỉ có tôi là vợ hợp pháp được pháp luật thừa nhận. Vị trí phu nhân của Doãn gia cũng chỉ có Cao Hàn Ngọc tôi có thể ngồi, người có thể thay thế vị trí của tôi còn chưa được sinh ra đâu. À còn nữa, Phạm tiên sinh một ngày còn chưa ngồi lên vị trí thị trưởng, cô bớt mượn cáo giả oai hùm đi."
Cô cầm lấy túi xách, xô ghế ra đi ra đã thấy Hạ Y Mạn đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng. Cao Hàn Ngọc dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng quay lại nói: "Bữa tiệc hôm nay Cao Hàn Ngọc tôi mời, các người nhớ cho, dù cho không có Doãn gia tôi đây vẫn là đại tiểu thư nhà họ Cao. Nhà họ Cao chúng tôi không thua kém gì Doãn gia, thứ Cao Hàn Ngọc tôi không thiếu nhất chính là tiền và quyền thế."Đây có lẽ là chap mình viết mệt nhất vì viết xong rồi không lưu, xong lại viết xong và xoá nhầm mất nhưng có lẽ cũng là chap mình ưng ý nhất (vì viết lại đến 3 lần mà 😌) các bạn đọc và cho mình nhận xét nhé 😍😘
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...