Cao Hàn Ly trở về..

499 18 3
                                    

Cao Hàn Ngọc không biết được Doãn Gia Hạo đã hành hạ cô bao nhiêu lần. Chỉ nhớ trước khi cô đi ngủ đã nguyền rủa vết thương của Doãn Gia Hạo rách ra tiếp đi, cho chừa chết anh.
Ồ và mong ước đã thành sự thật, vết thương của anh rách ra thật!!
"Doãn phu nhân, Doãn tổng hiện giờ rất cần được nghỉ ngơi. Mong phu nhân hãy bảo ngài ấy kiềm chế một chút."
Cao Hàn Ngọc mặt mày đỏ bừng đi vào phòng ngủ, nhìn tên hỗn đản vừa được băng lại vết thương đang nằm ngủ ngoan ngoãn. Nhưng nhớ đến vết thương trên người anh là đỡ cho cô lại buồn bực bò lên giường, ngón tay thon mảnh khẽ đưa lên di theo đường mũi cao của anh. Môi mỏng khẽ mỉm cười.. bàn tay cô lại bị một bàn tay khác nắm lấy, cả người cô bị kéo lọt thỏm vào lòng anh. Còn chưa kịp nói thì giọng nói ngái ngủ đã cất lên:
"Nằm yên, để tôi ôm một lát. Tôi chỉ ôm thôi..."
Cao Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, an ổn nằm trong lòng anh mà ngủ lúc nào không hay.
__________________________________________________________________________________________________
"Thị trường chứng khoán một lần nữa bùng nổ, tập đoàn Carie phá sản?"
"Xin chào quý vị khán giả, tôi là Lạc Bích, phóng viên truyền hình đài TBN, hiện tại tôi đang ở New York và theo dõi sàn chứng khoán của tập đoàn Carie.."
"Liệu tập đoàn Carie có thể phá sản được không? Tiểu Manh Manh hỏi.
"Không phải hơn một năm trước muốn đầu tư vào thị trường nước ta sao?" Đồng nghiệp A.
"Tôi nghe nói đã chuẩn bị rồi, không phải hợp tác với Cao thị sao?" Đồng nghiệp B.
"Tôi nghe nói vừa ký hợp đồng xây dựng resort với Cao thị đó." Đồng nghiệp C
"Thảo nào mấy hôm nay đều không thấy Đại cô nương đi làm." Tiểu Yến Tử lẩm bẩm..
"Nhàn rỗi lắm sao?." Cao Hàn Ngọc đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hai mày  nhíu vào rồi lại căng lên, lúc đến công ty cô đã cảm thấy quái lạ. Hoá ra là tụ tập ở đây cả.
"Tổng giám đốc.." Tiểu Manh Manh thỏ thẻ nói, lại cười hì hì. Mọi người thấy thế liền chuồn êm về chỗ.
"Một tách cafe. Vào phòng họp. 5 phút. " Cao Hàn Ngọc lắc đầu chán nản, xách túi xách đi vào văn phòng. Hai cô nàng nhìn nhau, xong vội vội vàng vàng đi lấy giấy tờ cùng pha cafe.
"Đại tỷ, cafe của chị ạ." Tiểu Yến Tử vừa thở vừa nói.
"Đại tỷ, tài liệu cần chị xem xét ạ." Tiểu Yến Tử vừa dứt câu, Tiểu Manh Manh đã tiếp lời. Cả hai đều trở về dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể. Tập đoàn hợp tác với Cao Gia đang trong quá trình phá sản, tâm trạng đại tỷ các cô chắc chắn không tốt. Não bộ vừa cảnh báo cho hai cô nàng rằng mức độ phòng thủ phải lên đến 100% thì đại tỷ cô lại thản nhiên uống cafe, giở một tập tài liệu mà hỏi rằng:
"Đang xem tin tức gì vậy?"
Tiểu Yến Tử vội rút điện thoại, mở lên tin tức: "Đại tỷ, tập đoàn Carie đang trong giai đoạn phá sản.."
Cao Hàn Ngọc dừng động tác, nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Yến Tử, xem một lúc khiến cả hai cô nàng như đổ mồ hôi hột thì Cao Hàn Ngọc lại hỏi một câu khiến họ hết nói nổi:
"Tập đoàn Carie có liên quan gì đến công ty chúng ta à? Hay hai em mua cổ phiếu công ty đó?"
Tiểu Manh Manh cảm thấy mồ hôi không chỉ ở trán mà đổ ra toàn thân nàng mất rồi: "Đại tỷ, tập đoàn Carie có hợp tác với Cao thị ạ.."
Lúc này Cao Hàn Ngọc thay đổi hoàn toàn thái độ, trong đáy mắt có một tia phức tạp hoàn toàn. Nghĩ một lúc rồi nói: "Mở tin tức."
"Đại cô nương à, tỷ không biết thật sao?" Tiểu Manh Manh nhanh chóng cầm điều khiển mở tin tức, Tiểu Yến Tử thì không thể tin nổi mà hỏi.
"Tôi không biết gì cả." Cao Hàn Ngọc sau khi xem hết tin tức mới bật ra một câu nói. Lại hỏi: "Tiểu Yến Tử, em nói xem Cao Gia lần này sẽ thiệt hại bao nhiêu?"
"Khoảng.. 2 tỷ USD." Tiểu Yến Tử nhìn Tiểu Manh Manh, hai tay vo vo vào nhau nói.
"Chuẩn bị xe tôi cần về Cao gia." Cao Hàn Ngọc trở về bàn làm việc, cô muốn gọi cho Doãn Gia Hạo nhưng lại có một nỗi sợ không tên nào đó ngăn cản.. Cuối cùng vẫn cất điện thoại vào túi rồi ra khỏi văn phòng.
__________________________________________________________________________________________________
Cao Gia
"Đại tiểu thư, cô trở về rồi." Miên quản gia vui mừng nói.
"Miên bà bà, mẹ cháu đâu ạ?" Tiểu Manh Manh giúp Cao Hàn Ngọc cởi áo, lúc này Tiểu Yến Tử cũng đỗ xong xe mà đi vào nhà.
"Phu nhân cùng nhị tiểu thư đang ở trên phòng của nhị tiểu thư ạ."
Nhị tiểu thư? Hàn Ly trở về rồi sao? Trong đầu cô như có một cú nổ kích thích não bộ. Miên quản gia lấy tiểu thư cứ đứng mãi liền nước mắt trực trào mà nói:
"Nhà chồng nhị tiểu thư sắp phá sản, tiểu thư đã trở về từ đêm qua rồi ạ. Nhị tiểu thư đập phá hết mọi thứ, đến cả chủ tịch cũng không ngăn được ạ."
Nhà chồng? Chẳng lẽ Tập đoàn Carie là nhà chồng của Hàn Ly? Trong lòng Cao Hàn Ngọc như bị xé xách. Cô vẫn luôn thắc mắc một người có gia thế tốt và vững chắc như Doãn Gia Hạo tại sao Hàn Ly lại không cần? Hoá ra là vì phụ thân cô đã tìm được một gia thế tốt hơn cho em gái mình, rồi bán cô đi một cách không thương tiếc. Âm thanh vỡ vụn phát ra từ trên lầu trên, cô gật đầu rồi đi lên tầng hai, sự lo lắng cho mẹ làm cô gạt bỏ nỗi đau, nhưng khi tay vừa vặn đặt vào nắm cửa cũng là lúc nỗi đau của cô được đâm sâu thêm một nhát.
"Mẹ, tại sao lại như thế?" Cao Hàn Ly gào lên, Cao Hàn Ly lại đập thêm một thứ gì đó.
"Tại sao cha có thể để Cao Hàn Ngọc gả vào Doãn gia? Bây giờ cô ta cái gì cũng hơn con, cô ta có Gia Hạo của con, cô ta lấy mất vị trí Doãn Phu Nhân của con, cô ta lấy mất vị trí Đệ Nhất Phu Nhân của con."
"Lúc đó con đã gả vào nhà Carie. Cha con vì sợ nhà họ Doãn trở mặt nên mới phải gả Ngọc Nhi đi, con nghĩ chị con muốn sao? Ai cho phép con gọi chị con là cô ta thế hả?"
"Chị ta sao lại không muốn? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Cao gia đón về, lại còn nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đại tiểu thư. Mẹ có biết ở ngoài nói chị ta là gì không? Là viên ngọc trai đen được Cao gia bao bọc yêu thương, giỏi giang thông minh. Còn con chỉ là đứa ăn chơi lêu lổng. Mẹ, tại sao cha lại thiên vị như thế? Nhà Carie phá sản rồi, con không còn gì cả, chị ta cái gì cũng hơn con huhu."
"Được rồi, Tiểu Ly của mẹ, bảo bối của mẹ, con còn trẻ, qua thời gian này mẹ sẽ tìm một mối khác cho con. Ngoan nào.."
"Mẹ, con không muốn. Con muốn vị trí của Cao Hàn Ngọc. Không phải cha yêu con nhất sao?.. Mẹ mau bảo cha ép chị ta ly hôn.. Gia Hạo yêu con nhất, không phải mẹ nói chị ta về Doãn Gia hơn một năm vẫn chưa có thai sao? Con.." Cao Hàn Ly hoảng loạn, một tay vò tóc, một tay nắm lấy tay La Mỹ An mà nói..
"Cao Hàn Ly, con nghĩ cái gì thế hả?" Ly Mỹ An rống lên, không tin vào lời mình vừa nghe.
"A? Mẹ.. mẹ không thương con nữa rồi? Mẹ chỉ thương Cao Hàn Ngọc, con mới đi có hai năm, mẹ đã không còn yêu con nữa? Aaaa..." Cao Hàn Ly hét càng lúc càng to, tiếng loảng choảng lại một lần nữa xuyên thủng màng nhĩ người khác..
Cao Hàn Ngọc không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, tay bụm miệng lùi về phía sau, nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng cho mình không phát ra tiếng, xoay người đi xuống dưới.
"Đại tỷ, chị đã xuống rồi sao?" Tiểu Manh Manh khó hiểu hỏi cô thì Tiểu Yến Tử đã phát giác ra điều gì đó, cô giật áo khoác từ tay Tiểu Manh Manh khoác lên vai của Cao Hàn Ngọc. Cao Hàn Ngọc xoay người bước tới nói với Miên quản gia:
"Miên bà bà, chuyện cháu về nhà hôm nay đừng nói với bất kì ai. Cháu có việc đi một lát sẽ quay lại ngay." Cao Hàn Ngọc vừa nói vừa nhìn lên tầng.
"Tiểu thư.. Được được, bà già này hiểu rồi." Miên quản gia gật đầu vội, nhìn thấy tiểu thư lớn lên bao năm, chắc tiểu thư lại chịu phải uất ức gì mới bỏ đi như thế..
Nhận được câu trả lời như mong đợi, cô quay người ra xe, Tiểu Manh Manh cũng nhanh nhẹn hiểu chuyện, nhận lấy chiều khoá xe từ tay Tiểu Yến Tử rồi lái xe. Tiểu Yến Tử theo vào nhưng không ngồi ghế trước mà ngồi vào ghế sau cùng Cao Hàn Ngọc.
"Chị không sao đâu, Tiểu Yến Tử." Tiểu Manh Manh không biết mình đã đi lung tung bao nhiêu vòng, như thể đi theo là tiếng im lặng của Cao Hàn Ngọc. Khi Cao Hàn Ngọc lên tiếng cũng là lúc nỗi lòng của Tiểu Manh Manh, Tiểu Yến Tử được buông lỏng.
"Chị muốn về nhà." Lúc này Cao Hàn Ngọc chỉ muốn về nhà, cô muốn về nhà. Muốn gặp Doãn Gia Hạo, muốn một lần được anh dỗ dành..

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ