Doãn Gia Hạo khoác lên mình chiếc áo da, lõi đạn đã chuẩn bị đầy đủ, súng lúc nào cũng sẵn sàng.
"Lão đại, người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ngài hạ lệnh ạ." Tào Cảnh Phong tiến đến cúi chào cung kính sau đó mới báo cáo.
"Lỗi Phan đâu?" Doãn Gia Hạo găm con dao dưới chân, thuận miệng hỏi một câu.
"Cậu ấy đang thảo luận kế hoạch với mọi người ngoài kia ạ." Tào Cảnh Phong nhanh chóng trả lời.
"Bên đó thế nào rồi?" Doãn Gia Hạo lại hỏi.
"Người của chúng ta chuyển thành công cho chị dâu, nhưng chị dâu có phát hiện ra hay không.."
"Cô ấy sẽ phát hiện ra." Doãn Gia Hạo trả lời cực kỳ chắc chắn, sau đó lại nói: "Chuẩn bị xuất phát đi."
—————————————————————
La Hàn Ngọc nhìn đồng hồ còn không đến mười phút là đến giờ hẹn, không nhanh không chậm đi đến bàn trà giật tấm khăn trải bàn. Một tiếng "choang" không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ gây ảnh hưởng đến hai người đang đứng canh ngoài cửa. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, hai người đàn ông mặc vét nhanh chóng đi vào, không đến 3p sau đều nằm yên dưới đất. La Hàn Ngọc tiến đến bên hai tên này lấy ra hai khẩu súng, nhìn thấy bộ đàm cũng tiện tay rút theo, lại tiến giường lột một bên vỏ gối lau mũi giày của mình. Đây không phải là đôi giày bình thường, mũi giày của nó được gắn kim cương, mà kim cương được mài dũa sắc nhọn này lại có thể giết được người.
La Hàn Ngọc lần ra khỏi cửa mà đi ra ngoài, giả giọng báo vào bộ đàm:
"La tiểu thư đã trốn thoát về phía tây, chúng tôi đều đang bị thương nặng, không thể đuổi theo." Kết thúc câu nói, La Hàn Ngọc lại quẹo về phía đông. Cô không biết hiện tại phải lần thế nào mới ra được ngoài, trước hết phải đánh lạc hướng bọn chúng.
Rẽ thêm một đường khác, thấy có hai người đứng canh giữ ở một phòng khác, cô vội nấp lại.. Phúc Tú Khải còn bắt nhốt ai khác? Chẳng lẽ là Farrah, Sophia?
Tiếng ầm ầm xảy ra, La Hàn Ngọc chắc chắn Doãn Gia Hạo đã đến cứu cô. Nhưng người đang bị nhốt trong phòng kia là ai?
La Hàn Ngọc lời dụng xơ xuất vì tiếng ầm ầm kia, cô tiến thẳng đến bên họ. Khi hai người cận vệ nhận ra cô mà tiến lại thì cô cũng đã áp sát được chúng, mũi giày quẹt qua chân tên cận vệ đầu tiên khiến hắn kêu lên thảm thiết.
Cô bẻ quặt tay tên đằng sau, quật hắn xuống đất. Rút hai khẩu súng nhả thanh đạn ra đút vào hai bả vai, lại đá hai bộ đàm ra xa khỏi tầm với của họ. Cô mở khoá bước vào trong..
—————————————————————
"Đội A báo cáo đã hoành thành nhiệm vụ." Lỗi Phan giữ tai nghe mini rồi nói.
"Đội B báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ." Tào Cảnh Phong dí súng vào tên trước mặt, ra hiệu chỉ đường.
"Đội C đã chiếm được phòng an ninh." Được Lỗi Phan mở đường, Dương Manh Manh nhanh chóng chiếm được phòng camera, khống chế toàn bộ Phúc phủ.
Doãn Gia Hạo cho người bao vây cả Phúc phủ, chỉ có vào không có thể ra!
Phúc Tú Khải bình chân như vại ngồi ở bàn trà, rót ra hai tách trà nóng hổi, lại đặt một tách lên khay trà, người hầu trà nhanh nhẹn mang tách trà sang người đàn ông đang ngồi vị trí đối diện, cung kính mời rồi lui ra ngoài.
"Doãn lão đại, ngài thật không nể mặt tôi rồi." Phúc Tú Khải giơ tay mời trà, sau đó mỉm cười nói, thái độ chẳng có gì là đang bị vây hãm.
"Tôi chỉ đến lấy lại những gì là của tôi."
"Ở đây chẳng có gì là của anh cả.." Phúc Tú Khải thái độ vô cùng ngông cuồng, ngông nghênh mà nói.
"Không ngờ bao năm rồi, cậu vẫn còn buồn phiền chuyện năm xưa như vậy." Doãn Gia Hạo bật cười nhưng giọng điệu lại mang đến như thể tiếc nuối, thương hại.
Phúc Tú Khải mặt tối sầm lại nhanh chóng bị hắn giấu đi, nhìn lên chiếc camera trước mặt, giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ:
"Có lẽ phòng camera đã được người của Doãn lão đại điều khiển rồi.. Thế nào, có tìm được Amber không?" Điệu bộ của ăn càng lúc càng nhớn nhác, ngông cuồng mà thách thức.
"Doãn tổng, tất cả camera đều không có hình ảnh của đại tỷ, cũng không có người của chúng ta.." Dương Manh Manh mấp máy môi, không to không nhỏ nhưng tất cả những người đeo con chip trong tai đều có thể nghe được.
"Doãn lão đại, tôi thật không biết lần này ngài muốn cứu ai? Amber hay là người kia?" Phúc Tú Khải tự biết được câu trả lời rằng họ không tìm được Amber, bởi vì tất cả camera trong phòng kiểm soát mà Dương Manh Manh đang điều khiển đều là camera ở biệt thự bên cạnh!!
Hẵn vỗ tay vui mừng, chân trái gác lên chân phải một cách hơn khó khăn nhưng hắn không để ý, lại hỏi:
"Bây giờ ngài có thể lựa chọn, ngài chỉ có thể mang đi một người, bên hiếu bên tình, Doãn lão đại ngài chọn ai đây?" Phúc Tú Khải cười càng lúc càng hả hê, sung sướng, hắn ta thắng rồi.
"Doãn Gia Hạo, đã mười mấy năm trôi qua, anh nghĩ tôi vẫn sẽ như năm đó? Sẽ thua anh?" Hắn nghiến răng mà hỏi Doãn Gia Hạo, đổi lại là nét mặt bình tĩnh của anh làm hắn càng thêm hận. Hắn muốn anh phải chọn, giữa tình yêu và tình thân, Doãn Gia Hạo anh sẽ chọn ai?
"Anh ấy chắc chắn sẽ chọn chữ hiếu và cứu tôi." La Hàn Ngọc đẩy một chiếc xe lăn bước vào, đằng sau là sự hộ tống của Hồ Thư Yến cùng Tích Bích Ải. Hồ Thư Yến giơ khẩu súng lên bắn về phía camera, huỷ toàn bộ hình ảnh ở căn phòng này. Cả toà nhà đều được bao vây bởi người của Doãn Gia Hạo, muốn cứu Phúc Tú Khải? Kiếp sau đi.
"Anh nghĩ rằng Gia Hạo cũng như anh năm đó, giết chính em trai và em gái mình?" La Hàn Ngọc hỏi, nước mắt như tầng sương trên mí mắt, diễm lệ cả khuôn mặt đang ửng đỏ vì tức giận..
"Sau truyện này sẽ ra tiếp phần của Hạ tiểu thư và Tô tổng, ai ngóng chờ không ạ 😝😝."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...