Cao Hàn Ngọc không thèm để ý đến người đàn ông nổi đùng đùng sát khí đang tiến về phía mình, trùm chăn lên đỉnh đầu ngủ. Nhưng Doãn Gia Hạo đâu có phải là người hiền lành dễ buông tha cho người khác như thế?
Doãn Gia Hạo nắm lấy một bên vai rồi lại một bên vai nữa của cô, nắm đến phát đau. Chăn còn chẳng thèm lật ra, nổi khùng rống lên:
"Cao Hàn Ngọc, em chơi trò gì thế hả?"
Thấy Cao Hàn Ngọc không trả lời, Doãn Gia Hạo càng lúc càng tức giận, anh bắt đầu rít lên: "Tính mạng em là trò đùa sao? Em muốn gì tại sao không nói với tôi? Em định xem tôi không tồn tại đấy à? Em định giả người câm với tôi đúng không hả?" Doãn Gia Hạo lật tấm chăn ra khỏi mặt cô, xuất hiện trước mặt anh là một gương mặt mệt mỏi manh chín phần muốn khóc nhưng lại tuyệt đối không muốn rơi lệ.. Doãn Gia Hạo và Cao Hàn Ngọc cứ nhìn nhau như thế, một bên vô cùng tức giận còn một bên lại vô tình lạnh nhạt.
"Cao Hàn Ngọc, trả lời.." Câu nói của Doãn Gia Hạo chưa dứt Cao Hàn Ngọc đã nói: "Vậy anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ làm gì cho mẹ con tôi?"
Giọng nói nhẹ bẫng lại có chút nghẹn ngào vang lên lại vang lên: "Anh rõ ràng đã biết trước nhưng anh không ra tay không phải là để tôi tự làm sao? Anh nghĩ tôi không biết sao?" Doãn Gia Hạo nhíu mày, tay dần dần buông lỏng. Chẳng lẽ màn kịch hôm đó họ nói chuyện để cô xem cô đã biết rồi?
"Doãn Gia Hạo, tôi chỉ không muốn tin đó là sự thật rằng cha tôi lại muốn hại chết tôi."
"Doãn Gia Hạo, để cho Cao gia được một con đường sống được không?"
"Nhà họ Cao hại em cùng con của tôi.. em vẫn muốn tôi tha cho họ?" Giọng nói Doãn Gia Hạo mang đến chín phần lạnh lẽo, tay càng dùng sức bóp chặt vai Cao Hàn Ngọc mà hỏi..
"Là con của chúng ta." Cao Hàn Ngọc sửa lại, cô khó khăn lại nói tiếp: "Chỉ cần anh muốn cứ lấy mạng của tôi đền cho con của chúng ta."
"Đừng hòng. Nếu em chết, tôi sẽ chôn sống cả Cao gia cho em chết cũng không nhắm được mắt." Doãn Gia Hạo bực bội rít lên, nói xong lại buông phắt tay ra khiến cô ngã ngửa ra phía sau giường bệnh.
Cao Hàn Ngọc căn bản muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh một lần. Hít hít sâu mấy lần lại hỏi: "Doãn Gia Hạo, vậy tại sao hôm nay anh không đòi lại công bằng cho con chúng ta?"
"'Mẹ vợ tôi cướp hết lời của tôi rồi." Doãn Gia Hạo lúc này nhún nhún vai cười cười lại bị Cao Hàn Ngọc tạt gáo nước lạnh.
"Vậy mà tôi cứ ngỡ người hạ độc là Cao Hàn Ly nên anh không dám ra tay cơ đấy." Cao Hàn Ngọc cười khẩy, cô nằm lại giường trùm chăn kín mít. Được một lúc chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rồi ruỳnh một cái đóng lại, nước mắt lại tràn ra khỏi khoé mi.. Còn chưa kịp cảm nhận mùi tủi thân thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Doãn Gia Hạo đùng đùng sát khí tay cầm một tô cháo đi vào..
"Cao Hàn Ngọc, ngồi dậy ăn cháo."
Doãn Gia Hạo vừa nói vừa khều khều chăn, chăn lại bị Cao Hàn Ngọc kéo lên trùm mặt. Anh lại bực bội ngồi xuống giường, ôm cả người cả chăn ngồi vào trong lòng mình, khẽ nói: "Vẫn là không nên bướng bỉnh, mau ăn một chút cháo loãng.."
"Cao Hàn Ngọc, em mà được nước làm tới tôi sẽ cho người thiêu cháy Cao Thị."
Doãn Gia Hạo vừa nói xong cũng là lúc Cao Hàn Ngọc khóc nấc lên, càng lúc lại khóc càng to. Cao Hàn Ngọc ở trong chăn càng lúc càng quậy, đâp liên tục vào lồng ngực Doãn Gia Hạo mà mắng, mà chửi.
"Anh chỉ biết bắt nạt tôi, anh thì làm được gì chứ? Anh ra ngoài mà bắt nạt người khác, anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. Huhu."
"Cao Hàn Ngọc, không được khóc." Doãn Gia Hạo lật chăn ra, nhíu mày không ngừng.
Cao Hàn Ngọc cảm thấy môi mình có một cảm giác ấm nóng, đôi mắt đang nhoè nước mắt càng lúc càng mở to. Ánh mắt Doãn Gia Hạo như nở nụ cười, đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng Cao Hàn Ngọc, năm ngón tay anh đan vào năm ngón tay Cao Hàn Ngọc, một bàn tay khác đỡ lấy gáy cô..
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...