Cao Hàn Ngọc trở mặt.

449 15 3
                                    

Cao Hàn Ngọc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cô ôm lấy chiếc gối của Doãn Gia Hạo mà ngửi, chiếc bụng nhỏ của cô đã sôi inh ỏi, khiến Cao Hàn Ngọc không muốn cũng phải đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Cô đi hết hành lang rồi xuống lầu một nhưng lạ thay, lại chẳng hề thấy bóng dáng một người làm nào. Tào nương nương cũng không thấy đâu, khi đứng ở cửa phòng ăn, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là một người đàn ông vẫn còn mặc đồ ngủ đang nấu nướng, lại nấu một cách rất thuần thục đi?
Cao Hàn Ngọc không nhịn được muốn ngắm thêm một lúc, nhưng Doãn Gia Hạo đã quay lại. Có chút tiếc nuối, xong cô vẫn đi đến bên cạnh anh thật nhanh..
"Anh làm gì vậy?"
"Nấu ăn sáng cho em." Doãn Gia Hạo đổ đồ trong chảo ra đĩa. Tháo tạp dề ra rồi mang đồ ra bàn ăn.
"Là cơm chiên sao?" Cao Hàn Ngọc nhìn thấy bình nước cam đã pha nhưng chưa kịp đổ ra cốc, liền lấy hai chiếc cốc rồi bê ra bàn.
"Đúng vậy, em không thích?" Doãn Gia Hạo dừng lại động tác, cứng ngắc hỏi Cao Hàn Ngọc khiến cô thật muốn phì cười.
"Không phải, chẳng qua em thích ăn đồ nhẹ hơn thôi." Cao Hàn Ngọc ngồi xuống phía đối diện Doãn Gia Hạo, chuẩn bị nếm thử.
"It's so delicious." Cao Hàn Ngọc nói xong lại ăn thêm một thìa. "Anh biết nấu ăn à?"
"Hồi bé Gia Khang hay khóc đòi đồ ăn mẹ tôi làm, nhưng mẹ tôi đã đi rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng học làm giống mẹ để dỗ dành thằng bé thôi."
"Có một người anh trai thích thật đấy, hay anh cũng làm anh trai em đi?" Cao Hàn Ngọc lúc đầu cảm thấy bối rối, một lúc sau lại phun ra một câu khiến Doãn Gia Hạo mặt lập tức đen xì.
"Em thử nói lại xem?"
Tất nhiên là Cao Hàn Ngọc không trả lời mà hỏi lại một câu khác: "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không, hôm nay tôi muốn cùng em trở về Cao gia."
Cao Hàn Ngọc thay đổi sắc mặt, đặt chiếc thìa xuống bàn rồi hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn cứu Cao gia một mạng."
Cao Hàn Ngọc tức giận đập tay xuống bàn, cứu Cao gia? Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới điều này, kìm nén sự tức giận xuống mà lại hỏi:
"Điều kiện của anh là gì?"
"Tôi cứu Cao gia, từ nay em và Cao gia không còn bất cứ quan hệ nào nữa."
"Vậy anh nghĩ em không thể cứu được Cao gia sao?" Cao Hàn Ngọc gằn giọng, cô không tin là người đàn ông này có thể một tay che cả bầu trời.
"Với năng lực của em thì có thể, nhưng tôi cũng muốn thử xem nếu tôi ngăn cản. Em có thể làm được hay không làm được?" Doãn Gia Hạo chống hai khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau mà nói. Giọng điệu lạnh nhạt của Doãn Gia Hạo cho Cao Hàn Ngọc hiểu rằng: Anh yêu cô, nhưng mối thù với Cao gia của anh lớn như đại dương.
"Cao Hàn Ngọc, em cũng như tôi thôi. Muốn đợi Cao Trạch ngả lá bài cuối cùng mới xem sẽ giúp hay không giúp, lá bài ấy tôi đã biết chẳng lẽ em không muốn biết sao?" Doãn Gia Hạo rút từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, ấn gì đó rồi đặt lên bàn.
- Sâm Bình, nếu lần này anh không tìm cách giúp tôi. Tôi sẽ cho báo chí biết rằng anh chính là người gài Doãn Gia Hạo vào bẫy với con gái tôi. Anh huỷ thanh danh của hai đứa con gái tôi, tôi cũng lôi anh theo cùng.
- Ông Cao, cần gì phải gấp gáp như vậy? Không phải anh vợ ông là bộ trưởng bộ tài chính sao, những việc này lại không giúp được?
- Về phía anh vợ tôi chắc chắn sẽ giúp, chỉ cần ông giúp tôi ngăn chặn Doãn Gia Khang và Phạm Bạch Lai bên phía tôi sẽ không còn vấn đề.
- Haha, Cao Trạch ông xem.. Ông đã làm gì khiến con rể ông không giúp ông, cháu rể ông muốn đối đầu với cả ông rồi?
Đoạn ghi âm chưa phát hết đã bị Doãn Gia Hạo tắt đi, anh mỉm cười nhìn Cao Hàn Ngọc mà nói:
"Sáng nay cổ phiếu của Cao gia lại bị tụt, Phạm Bạch Lai nghĩ rằng Doãn Gia Khang là người đứng sau giúp đỡ cho Cao gia nên đối đầu với Cao gia, chặt đỡ nhánh cây vướng víu. Doãn Gia Khang đối đầu vì Doãn gia, em nói xem nếu tôi không giúp. Cao gia lần này có bại không?"
"Sâm Bình? Thành viên thứ 6 trong Bộ Chính Trị?" Cao Hàn Ngọc mấp máy môi chỉ đủ cho cô nghe thấy..
——————————————————————————————————————————
Khi xe dừng lại ở biệt thự của Cao gia thì Cao Hàn Ngọc bắt đầu cảm thấy hối hận, đâm lao thì phải theo lao, cô nghĩ thế.
"Tiểu thư, Doãn tiên sinh.." Miên quản gia cúi chào, sắc mặt bà tái nhợt khiến Cao Hàn Ngọc nhíu mày bước tới hỏi.
"Bà, có chuyện gì thế ạ?"
"Phu nhân bị ốm suốt mấy ngày nay, lão gia chỉ mời bác sĩ đến rồi thôi. Nói là tự mình chăm sóc không cho ai vào cả, chỉ có nhị tiểu thư và thân cận của phu nhân có thể vào thôi ạ."
"Sao bà không gọi báo cho cháu?" Cao Hàn Ngọc tức giận hỏi.
"Nhị tiểu thư không cho phép bất cứ ai ra khỏi Cao gia, điện thoại cũng không được phép dùng.." Miên bà bà vừa nói nước mắt vừa lưng tròng.
"Cha cháu đâu?"
L"ão gia chắc vẫn đang ở công ty ạ, tiểu thư có cần tôi gọi về không ạ?"
Cao Hàn Ngọc không trả lời mà đi thẳng vào trong nhà lên tầng lầu, Doãn Gia Hạo cũng lên theo.
Cao Hàn Ly đứng ở trên tầng thấy Cao Hàn Ngọc đang đi lên hốt hoảng đi vào phòng ngủ của La Mỹ An mà đóng lại cài chốt. Cao Hàn Ngọc nhìn thấy Cao Hàn Ly lập tức bước chân nhanh hơn nhưng vẫn không kịp.
"Hàn Ly, mau mở cửa ra cho chị."
"Mẹ là mẹ của tôi, không cần chị chăm sóc. Chị lấy chồng rồi ai cho chị về đây?" Cao Hàn Ly đứng ở trong phòng hét vọng ra.
"Hàn Ly, mở.." Cao Hàn Ngọc chưa kịp nói xong đã bị Doãn Gia Hạo nắm lấy tay kéo lại.
"Phá cửa." Doãn Gia Hạo kéo lùi Cao Hàn Ngọc ra phía sau mình, ra lệnh cho Tào Cảnh Phong cùng Lỗi Phan.
Tào Cảnh Phong cởi cúc áo vét, hai người đàn ông cùng dùng sức vào cánh cửa. Cánh cửa đã bung ra lớp khoá nhưng vẫn không mở..
"Lão đại, ở trong bị chặn thứ gì đó." Lỗi Phan nói.
Cao Hàn Ngọc vùng tay ra khỏi Doãn Gia Hạo mà đập vào cửa, gọi Cao Hàn Ly: "Cao Hàn Ly, chị nói cho em biết nếu em dám làm gì mẹ chị sẽ không tha cho em. Mau mở cửa."
"Cao Hàn Ngọc, con định đập luôn cái Cao gia nay sao?" Cao Trạch không biết đã xuất hiện từ bao giờ, gầm lên nói.
"Cao Trạch, mau mở cửa để tôi vào." Đây là lần đầu tiên suốt 26 năm cuộc đời cô gọi thẳng tên của cha mình. Cao Hàn Ngọc không biết gì nữa, chỉ biết nếu mẹ cô xảy ra chuyện gì cô sẽ giết người đàn ông trước mặt.
"Mẹ con bị ốm cần cách ly, con muốn mẹ bệnh thêm sao?" Giọng nói uy quyền bao năm vẫn gầm lên nhưng Cao Hàn Ngọc đã không còn sợ nữ, mắt cô đầy vạch máu.
"Tôi không cần biết, tôi chỉ cần ông mau mở cửa ra. Chẳng lẽ ông muốn tôi đốt biệt viện này như ông đã từng làm với cô nhi viện của tôi sao?"
Cao Trạch ngạc nhiên giương to đôi mắt nhăn nhúm lên mà nhìn Cao Hàn Ngọc, chưa kịp nói đã bị cô gào lên: "Cao Trạch tôi nói cho ông biết tôi đã không còn là đứa bé ngày nào bị ông hành hạ nữa rồi, nếu ngày hôm nay ông không để tôi gặp mẹ tôi. Tôi sẽ khiến cho Cao gia không thể ngóc đầu lên."
Cao Trạch bắt đầu lo sợ Cao Hàn Ngọc sẽ nói ra điều không nên nói, liền bảo Cao Hàn Ly mở cửa.
"Hàn Ly, con mau mở cửa cho chị vào thăm." Ông ta gằn giòn nói từng từ, nhưng không, mọi việc không theo ý ông ta khi Cao Hàn Ly gào lên điều ông ta sợ hãi nhất.
Cánh cửa phòng được mở ra, Cao Hàn Ly xông ra đã gào lên: "Cha, cha mau nói cho Gia Hạo biết Cao Hàn Ngọc chỉ là đứa con hoang cha nhặt từ cô nhi viện về đi. Cô ta không xứng, Gia Hạo.."
Cao Hàn Ly vừa định tiến tới chỗ Gia Hạo đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm rụt lại hoảng sợ. Anh nhếch nhếch khoé miệng rồi hỏi:
"Vậy cô?"
"Em là con gái duy nhất của Cao gia, em là người thừa kế của Cao gia.Một đứa con hoang như ả ta sao có thể làm nữ chủ nhân của Doãn gia chứ ạ? Chỉ có em mới là người tương xứng với anh.." Cao Hàn Ly nghe Doãn Gia Hạo hỏi liền vui mừng tiến lên.
"Cô lại xứng sao?" Doãn Gia Hạo sầm xuống hỏi, anh thật sự chán ghét câu con hoang trong miệng cô ta..
"Nếu Cao Hàn Ngọc không xứng thì chẳng ai xứng làm nữ chủ nhân của Doãn gia cả." Doãn Gia Hạo gạt phắt Cao Hàn Ly sang một bên, nắm tay Cao Hàn Ngọc mà tiến đến đạp tung cửa phòng rồi đi vào.
Cao Hàn Ngọc phát hiện ra, dù anh với cô có đối chọi nhau long trời lở đất, dù cô có chống lại anh bảo vệ những người đối xử với cô không ra gì thì anh - vẫn từng giây phút bảo vệ cô.

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ