"Cậu nói gì cơ?" Tô Dạ Cẩn không tin vào tai mình, không đúng, thính giác của anh rất nhạy bén. Làm gì có chuyện nghe không đúng, chỉ có thể là Doãn Gia Hạo nói sai thôi. Nhưng không, câu nói tiếp theo của Doãn Gia Hạo làm đầu óc anh muốn bùng nổ.
"Tôi phát hiện ra cô ấy sảy thai vào một ngày mưa gió khoảng hơn một tháng trước, cô ấy ngất xỉu trước cửa biệt thự của chúng tôi..."
Doãn Gia Hạo giọng nói càng lúc càng âm trầm, nỗi đau này còn đau đớn hơn trăm lần viên đạn vừa bắn vào người anh vài ngày trước.
"Trong giấc mơ cô ấy khóc nấc lên gọi con ơi, liên tục xin lỗi. Những ngày sau này tuy không như vậy, nhưng đêm nào cũng trở mình, chưa bao giờ ngủ ngon.."
"Cẩn, khi tôi biết rằng cô ấy sảy thai nhưng chưa bao giờ lấy ra để làm lớp bảo vệ cho bản thân mình hay tìm kiếm lòng thương hại từ tôi thì tôi biết rằng mình nhất định phải làm một điều.. chính là sẽ không để cô ấy chịu bất kì đau đớn nào nữa."
"Hạo.. Lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều như vậy." Tô Dạ Cẩn im lặng thật lâu, tự dưng bật cười.
Doãn Gia Hạo cũng cười, cười sán lạn giữa ánh sáng vầng trăng đêm chiếu hắt vào căn phòng.
"Không phải hơn một năm ở cạnh cô ấy mà tình cảm mới phát triển. Cẩn, từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Tôi đã nhận định cô ấy thuộc về tôi rồi." Doãn Gia Hạo bỗng phát hiện, anh thật muốn trở về năm 18 tuổi, tất cả mọi chuyện đều có thể tâm sự với tên "nhóc" kia.
Tô Dạ Cẩn châm một điếu xì gà, quay sang nhìn Doãn Gia Hạo, thấy anh đưa tay ra lập tức đưa một điếu. Như chỉ đợi có thế, hai người đàn ông trong đêm tối, khói xì gà lan toả giữa không trung..
"Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tại một buổi tiệc trà ở đại sứ quán Anh. Gương mặt bất cần, nụ cười lạnh lẽo của cô ấy khiến tôi cảm thấy thú vị. Khi tôi nghe cô ấy giao tiếp, từng câu từng chữ tỉ mỉ, sự lanh lợi thông minh đó làm tôi tò mò cô ấy là người thế nào.." Doãn Gia Hạo như quên mất mình vừa trúng đạn, anh rít một hơi thật dài xong tâm mi nhíu chặt lại. Nhưng có lẽ đau đớn, khó chịu này không ngăn cản được cõi lòng của Doãn Gia Hạo. "Sự lạnh nhạt của cô ấy làm tôi đoán, cô ấy giống như tôi, không hề thích buổi tiệc này. Cẩn, chưa bao giờ thấy tò mò một người như thế. Quả nhiên, không đến nửa giờ cô ấy liền buông ly sâmpanh đỏ mà lẩn ra ban công tầng thượng. Sự cô đơn như một sức mạnh vô hình nào đó bao bọc cô ấy, sự cô đơn của cô ấy làm tôi cảm thấy, cô ấy giống như tôi.."
"Khi tôi biết được cô ấy là Cao Hàn Ngọc, vị tiểu thư kim chi ngọc diệp xinh đẹp mà cả thành đô này đồn đại gọi là viên ngọc trai được Cao gia bao bọc yêu thương, chưa bao giờ công bố ra ngoài ấy thì tôi hiểu rằng: tôi phải cách xa cô ấy, càng xa càng tốt." Giọng nói của Doãn Gia Hạo mang đầy sự mỉa mai đan xen chút chua xót. Anh nhìn Tô Dạ Cẩn, nhưng Tô Dạ Cẩn lại tránh ánh mắt của anh, nhìn về khung cảnh phía xa xăm tráng lệ kia..
"Bây giờ tôi lại phát hiện ra, cô ấy không phải là được yêu thương mà là bị đối xử tệ bạc. Tôi tự hỏi mình, có phải lúc ấy tôi đã sai rồi không? Hơn một năm chung sống, tôi tìm mọi cách ghét bỏ, xa cách, thậm chí ngay đêm giao thừa cũng không đón cùng cô ấy. Để cô ấy sống trong tủi nhục, nhưng cô ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi. Cẩn, như anh yêu và bảo vệ Hạ tiểu thư như thế nào... Tôi cũng vậy, bây giờ tôi muốn bảo vệ Hàn Ngọc."
"Được, như năm đó cậu bảo vệ tôi, bây giờ hãy để tôi bảo vệ cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...