Một tiếng Hàn Nhi..

517 15 1
                                    

Tiếng súng thứ nhất bắn trượt ngay sát bả vai trái của Doãn Gia Hạo vang vọng khắp căn nhà hoang làm hai người đàn ông dùng ánh mắt sắc lạnh quay ra nhìn. Ở phía cửa Lộ Ân Vân cùng vài tên thuộc hạ chạy vào. Ả ta ngỡ ngàng nhìn những tên thuộc hạ của mình nằm chỏng chơ dưới đất.
"Không, Doãn Gia Hạo anh yêu em mà? Không phải anh yêu em sao?" Lộ Ân Vân gào lên, ả ta nắm chặt lấy khẩu súng giơ lên phía trước, gương mặt như chuyển lên màu đỏ.
Doãn Gia Hạo không thèm để ý đến ả ta nói, đôi chân dài sải bước tới bên cạnh Cao Hàn Ngọc.
"Không, không được. Gia Hạo.. đừng bỏ em mà."
Lộ Ân Vân vứt khẩu súng chạy đến kéo tay Doãn Gia Hạo lại, Doãn Gia Hạo nhíu mày hất tay làm cô ả ngã sõng xoài xuống đất. Anh bước đến bên cạnh Cao Hàn Ngọc, lấy khăn mùi xoa trong túi áo đắp trên người cô lau nhẹ khuôn mặt cho cô.
Bỗng nhiên tiếng súng từ phía cửa sổ phòng bắn vào ngay sát chân Doãn Gia Hạo, một gã áo đen lấp sau cửa sổ bắn vào. Doãn Gia Hạo nhíu mày, rút khẩu súng giảm thanh ra bắn theo hướng cánh tay phía cửa cổ. Khi viên đạn cuối cùng được bắn ra cũng là lúc Tô Dạ Cẩn đang xử lí mấy tên thuộc hạ Lộ Ân Vân gào lên tên anh. Doãn Gia Hạo vừa quay lại chỉ thấy Lộ Ân Vân đã đứng dậy nhặt khẩu súng lên, lại không phải ngắm về phía mình bắn mà là phía Cao Hàn Ngọc.
"Không được, anh ấy là của tôi.. của tôi."
Anh buông một câu chửi thề, lấy khẩu súng ném về phía ghế làm Cao Hàn Ngọc ngã nằm hẳn xuống đất tránh được viên đạn đầu tiên của Lộ Ân Vân. Người của Doãn Gia Khang cùng Tào Cảnh Phong đã bao vây cả căn phòng.. đúng hơn là cả nơi bỏ hoang này. Viên đạn thứ hai được bắn ra áo đen của Doãn Gia Hạo ướt đẫm, anh nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn Cao Hàn Ngọc. Như mơ như tỉnh thấy mắt cô khẽ động, miệng còn mấy máy nói gì đó.
"Hàn Nhi.."
"Đại ca.." Doãn Gia Khang gầm lên rồi chạy tới ôm lấy Doãn Gia Hạo, bàn tay anh khẽ run lên nhưng vẫn không quên lời anh hai dặn mà quay sang nhìn Tào Cảnh Phong. "Tào Cảnh Phong, hộ tống anh hai ra đến bệnh viện trước. Tôi đưa chị dâu đi theo ngay."
"Rõ." Tào Cảnh Phong đang tiến đến chỗ Cao Hàn Ngọc nghe thấy liền quay lại chạy đến chỗ Doãn Gia Hạo.
"KHOONGGG." Lộ Ân Vân hét lên, lấy tay vò đầu mình, tay còn lại tiếp tục ấn cò súng bắn loạn. Tô Dạ Cẩn mau chóng đi tới đánh một đường vào gáy ả khiến ả ngất đi.
"Dạ Cẩn ca.." Doãn Gia Khang bước đến bên cạnh Tô Dạ Cẩn chưa kịp nói, Tô Dạ Cẩn đã vỗ vào vai anh: "Cậu đang chuẩn bị tranh cử lại đến những nơi thế này? Mau đưa chị dâu cậu đi nơi này để tôi xử lí."
Doãn Gia Khang gật đầu, khi đi đến phía cửa thì Tô Dạ Cẩn lại nói: "Viên đạn không bắn vào vị trí nguy hiểm nhưng với cậu ta thì không chắc." Chỉ một câu nói mà tim Doãn Gia Khang như ngừng đập anh không quay lại mà sải gót nhanh hơn rời khỏi đó.
Tất cả mọi người vừa đi khỏi, Tô Dạ Cẩn lạnh lùng đứng nhìn Lộ Ân Vân. Cẳng chân thon dài của anh dơ lên đạp vào người Lộ Ân Vân rồi nhổ nước bọt.
"Tô Dạ Cẩn tôi chưa bao giờ đánh đàn bà, ngày hôm nay phá lệ vì cô đấy."
Tô Dạ Cẩn rút điện thoại ra bấm bấm rồi áp lên tai: "Trình, phái người đến tạo hiện trường giả cho tôi. Tôi muốn con mẹ nó Lộ Ân Vân mãi mãi cũng không ra khỏi tù. Để cho cô ta nếm trải tận cùng khổ cực cho tôi!!"

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ