Doãn Gia Hạo đã 2 ngày không trở về kể từ sau đêm đó. Công việc của cô bận, anh cũng vậy.
"Đại tỷ, Manh Manh đã gửi email cho chị, nói nếu chị không bận khoảnh 1 giờ nữa sẽ gọi cho chị ạ." Hồ Thư Yến nói, dạo gần đây tâm tình của con bé này khá tốt. Cô nhớ không lầm, lần nào rời Tiểu Manh con bé đều không vui. Thật ra để Yến Tử đi làm việc cô sẽ yên tâm hơn vì Tiểu Manh còn hơi trẻ con. Nhưng từ sự việc bốn năm trước, cô chưa một lần yêu cầu Hồ Thư Yến bay đi bất cứ đâu làm nhiệm vụ.
Lần này Dương Manh Manh ngoài mặt là đi đàm phán, đằng sau là điều tra tổ chức Chấn Long. Email chỉ vừa kích vào, cửa phòng làm việc của cô đã bị ai đó mở ra một cách thô bạo.
"Doãn tổng." Hồ Thư Yến lặng lẽ chào, lại bị anh dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà hiểu ý ra ngoài. La Hàn Ngọc cô tự mình thở dài, không biết chính mình lại chọc giận "ông trời" này cái gì!
Cúi xuống định tiếp tục công việc của mình đã nghe thấy tiếng của Doãn Gia Hạo gầm lên: "Tại sao em lại cho người điều tra Chấn Long?"
"Tại vì anh sẽ không nói với em điều gì, tốt nhất là em tự đi điều tra." La Hàn Ngọc nói, đã từ rất lâu rồi cô hiểu, trước mặt người đàn ông này cô chẳng có gì cần giấu diếm. Nếu anh đã muốn giết, cô chẳng thể nào ngăn cản. Họ là vợ chồng, nhưng lại chẳng thể sẻ chia mọi điều như những cặp vợ chồng khác.
"Em không hỏi lại chắc chắn rằng anh không nói?" Doãn Gia Hạo có lẽ chỉ thiếu bước là đập bàn làm việc của cô, cô biết anh tức giận đến cực điểm, cô cũng vậy.
"Vậy tại sao anh không hỏi em có quan hệ gì với Phúc gia? Anh chẳng lẽ nghĩ rằng em không biết Cao Trạch nói với anh rằng em chính là tam tiểu thư của Phúc gia biến mất 27 năm trước ư?" La Hàn Ngọc gầm lên, có lẽ đây cũng chính là lí do Doãn Gia Hạo biến mất hai ngày nay, anh sợ rằng quanh đi quẩn lại. Mình vẫn là cưới, là yêu con gái của kẻ thù.
"Em theo dõi anh?" Doãn Gia Hạo càng lúc mặt mày càng đen sì, thật không dám tưởng tượng nổi cô cho người theo dõi mình mà chính mình lại không phát giác.
"Em có một người quen cũ làm ở Tú Cẩm, người ấy nhìn thấy anh cùng Cao Trạch hẹn gặp mặt ở đó. Em cũng không nghĩ được lý do nào tốt hơn khi anh ra ngoài vào lúc 5h sáng, cố chấp không tin rằng hôm đó bởi vì anh gặp Cao Trạch mà hai ngày nay không trở về nhà.. nhưng bây giờ có lẽ là đúng rồi." La Hàn Ngọc nói, giọng nói đều đều không một chút tức giật nhưng lại như kìm nét một chút bi thương, một chút ấm ức, một chút đau lòng..
La Hàn Ngọc rất thông minh, cô chỉ gọi là người ấy chứ không nói rõ nam hay nữ, không cho anh dù một chút chứng cứ điều tra đó là ai.
"Anh chỉ muốn điều tra cho rõ xem em có thật sự liên quan đến Phúc gia hay không." Doãn Gia Hạo nói.
"Đúng thì thế nào? Chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ anh muốn em ký giấy ly hôn? Sai thì thế nào, ai bù đắp cho tổn thương của em?"
La Hàn Ngọc càng lúc càng lớn tiếng, vừa dứt lời Doãn Gia Hạo cũng hôn lấy cô, hai tay cô càng đấm anh thì anh ôm càng chặt. Để mặc cho cô đấm, cô đánh, cô nức nở..
Doãn Gia Hạo ôm La Hàn Ngọc nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, bắt đầu huyên thuyên về thứ cô muốn biết..
"Chấn Long chính là tổ chức ngầm mà năm gia tộc quyền thế nhất bấy giờ Sầm, Phúc, Doãn, Tô, Lỗi sáng lập 30 năm về trước. Nhưng khi Chấn Long vừa đi vào ổn định thì Lỗi Đạt phản bội, cả gia tộc họ Lỗi bị truy sát và giết chết trong đêm. Lúc đó cô của anh - Doãn Nhãn Mi cũng chính là vợ của Lỗi Đạt ôm con bỏ trốn, đứa bé ấy không ai khác chính là Lỗi Phan. Năm đó anh mới chỉ là đứa bé 6 tuổi, Lỗi Phan mới chỉ là đứa bé 2 tuổi còn đang uống sữa lại nằm trong lòng anh quật cường không một tiếng khóc. Lúc đó thế lực của nhà họ Doãn đang như con sóng thần, khuấy đảo nhất kinh thành. Kìm hãm các thế lực còn lại để cô anh đưa Lỗi Phan sang nước ngoài, không đến ba năm thì họ một lần nữa bị truy sát. Lỗi Phan nhìn thấy mẹ mình chết ngay trước mắt, cha anh gấp rút đưa bà nội cùng anh bay qua đó chăm sóc thằng bé. Biệt thự anh cùng thằng bé ở có trên dưới 100 vệ sĩ thay nhau canh gác, không được xảy ra dù một chút sơ xuất nhỏ. Sau đó ông biết chuyện ngã bệnh, bà lại lập tức trở về." Doãn Gia Hạo thở dài một hơi, có lẽ thật sự như Tô Dạ Cẩn nói, anh không muốn nhắc lại giai đoạn này.
"Căn nhà lớn như thế lại chỉ có anh cùng thằng bé, cha mẹ không thể đi được, ông bệnh nặng cần bà ở cạnh. Gia Khang không ngày nào là không gọi điện, không ngày nào không khóc muốn anh trở về. Nhưng đó là nhiệm vụ đầu tiên anh nhận từ ba: bảo vệ giọt máu duy nhất của cô anh.. Hai bọn anh được trở về lại đất nước đã là hai năm sau, chỉ tiếc là vừa xuống sân bay đã bị ám sát. Lỗi Phan chưa kịp ở lại đã lập tức bị đưa qua Nhật Bản, một thằng bé 7 tuổi lại có thể nói với anh: 'Lại bắt đầu một chương mới, lại tập làm quen từ đầu.' Cha anh đấu tranh suốt một năm cuối cùng họ cũng đồng ý để Lỗi Phan sống, nhưng không được dùng họ Lỗi nữa, phải chuyển về họ của mẹ. Đến bốn năm trước cậu ấy đã đổi về họ của cha mình.."
"Và cậu ấy lại bị người trong Chấn Long truy sát ạ?"
"Ừ, họ sợ bị trả thù." Doãn Gia Hạo vén mái tóc của La Hàn Ngọc vào trong, lại hít hà lấy hương thơm từ mái tóc cô..
"Đợi giải quyết xong chuyện này, anh đưa em đi bất cứ đâu em muốn.. được không?"
La Hàn Ngọc còn chưa kịp trả lời, cửa đã liên tục bị gõ. "Vào đi." Cô vừa đứng dậy chỉnh lại trang phục vừa nói, cửa đã lập tức bật mở.
"Đại tỷ, phía Tiểu Manh xảy ra chuyện rồi."
Cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Hồ Thư Yến mà nghe: "Xin chào, tôi là La Hàn Ngọc."
"La tiểu thư, tôi là Phúc Tú Khải." Giọng nói trầm trầm vang lên trong điện thoại, La Hàn Ngọc cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, như đã từng nghe từ đâu đó.
"Phúc tổng, xin anh chỉ giáo cho."
"La tiểu thư, thật xin lỗi đã động đến người của cô. Tôi có gửi thiệp muốn gặp mặt tiểu thư nói chuyện, nhưng có lẽ đã bị Doãn lão đại chặn lại, chỉ còn cách này muốn mời cô tới nói chuyện."
"Địa điểm? Thời gian?" La Hàn Ngọc đi thẳng vào vấn đề chính.
"Khi người của tôi đưa Dương tiểu thư trở về, tôi sẽ báo cho cô thời gian. Yên tâm, chỉ cần cô chịu gặp tôi, Dương tiểu thư sẽ không bị ảnh hưởng dù một sợi tóc."
La Hàn Ngọc chưa kịp trả lời người đàn ông kia đã cúp máy, giọng nói này với cô thật sự quen, không, phải nói là rất thân quen..
"Thế nào?" Doãn Gia Hạo nhìn ra được thái độ của La Hàn Ngọc không hề lo lắng như lúc đầu nữa, chỉ thuận miệng hỏi một câu..
"Là Phúc Tú Khải, anh ta nói anh chặn mọi liên lạc xung quanh em." La Hàn Ngọc nghiêm giọng nhìn Doãn Gia Hạo.
"Anh cần đảm bảo cho em mọi sự an toàn nhất." Đây có lẽ là lời biện minh của Doãn Gia Hạo.
"Trước khi kết hôn với anh, em vẫn bảo vệ được em chu toàn nhất." Đây là lời đáp trả của La Hàn Ngọc, nếu không vì sự ích kỷ của anh, Manh Manh của cô cũng không bị bắt đi.
"Yến Tử, gọi Farah về đây lập tức, chuẩn bị xe cho tôi." La Hàn Ngọc quay sang nói với Hồ Thư Yến, Hồ Thư Yến nhận mệnh lập tức ra ngoài, không nhìn lấy Doãn Gia Hạo một cái mà định bỏ ra ngoài.
"Em không thể đi đến thành phố U được." Lời nói của Doãn Gia Hạo như một mệnh lệnh mà cô cảm thấy khó chịu, Phúc Tú Khải ở thành phố U, cô không đến đó chẳng lẽ chờ anh ta vác thân tới đây?
"Tại sao? Vì ra khỏi thành phố S này, anh không thể bảo vệ được em?" La Hàn Ngọc bật cười rồi nói, cô thật sự tức giận với thái độ này của Doãn Gia Hạo.. "Doãn Gia Hạo nếu ngày hôm nay người bị bắt đi là Tào Cảnh Phong hay Lỗi Phan, anh cũng dương mắt đứng nhìn sao?"
Cô tức giận, anh lãnh đạm, họ cứ đứng như vậy nhìn nhau.. La Hàn Ngọc cô không chịu nổi nữa, cầm lấy túi xách cùng áo khoác tiến bước ra ngoài cửa thì nghe thấy giọng nói chắc nịch từ phía Doãn Gia Hạo cất lên:
"Sẽ không, họ sẽ không để mình bị bắt đi."
"Đúng vậy, vì họ được đào tạo như một sát thủ. Còn Dương Manh Manh thì không, con bé không phải là thiên tài, nó cũng không được đào tạo như sát thủ, nó chỉ là một người bình thường mà thôi." La Hàn Ngọc cứu Dương Manh Manh năm ấy chưa từng yêu cầu con bé phải làm gì ngoài mức cho phép của con bé. Vì cô biết, Dương Manh Manh không phải là thiên tài như Hồ Thư Yến, cũng không phải là một con nhóc điên rồ cô vô tình bắt được như Tích Bích Ải. Dương Manh Manh từng học về thiết kế thời trang, nếu không phải lúc đó gặp được cô, có lẽ nó vẫn sẽ theo đam mê của nó, hoặc không..
La Hàn Ngọc đã đi lên tầng thứ 21 tầng trên cùng của toà nhà làm việc nơi cô, đây là nơi cô xây riêng cho chính mình. Tầng tầng lớp lớp trong căn phòng này đều phải sử dụng dấu vân tay của La Hàn Ngọc, đặt bàn tay lên tủ quần áo, cánh cửa tủ tự quét mã vân tay mà mở ra. Thay chiếc váy công sở bằng chiếc váy đen thời thượng, cô lấy ra một đôi giày màu đen tinh xảo, lại chọn lấy một chiếc lắc tay. La Hàn Ngọc đổ hết đồ trong túi xách cũ vào túi xách mới, liếc nhìn lên dãy màn hình camera toàn hệ thống khiến cô chợt dừng một chút.
Điện thoại trên bàn báo tín hiệu, La Hàn Ngọc tay bấm phím nhưng mắt lại vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình.
"Tỷ, cả toà nhà đã bị Doãn tổng bao vây rồi ạ." Hồ Thư Yến gọi vào máy của La Hàn Ngọc nhưng không có tín hiệu, lập tức gọi vào máy bàn phòng nghỉ của La Hàn Ngọc.
Không sai, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào camera khiêu khích cô kia chính là chồng cô - Doãn Gia Hạo. Anh đang đứng ở cổng chính toà nhà, dựa vào xe mà hút thuốc. Doãn Gia Hạo lần này thật sự không nhân nhượng với cô, quyết không để cô rời khỏi thành phố này.
"Em cùng Farah đi lên đây." Đây là mệnh lệnh của La Hàn Ngọc sau gần nửa tiếng im lặng.
"Vâng ạ." Hồ Thư Yến tắt máy cũng là lúc cô bước vào thang máy, ấn lên tầng 20. Thang máy không dừng lại ở tầng 20 mà đi lên tầng số 21.
"Đồ ở phía bên trái, có 3 phút thay đồ. Không đến 10p nữa trực thăng sẽ tới." Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc từ cuối cùng được nói ra từ miệng La Hàn Ngọc. Phụ kiện của hai người không khác La Hàn Ngọc là mấy, tất cả đều là trang bị do Dương Manh Manh thiết kế, chỉ khác ở những trang phục khác, chúng đều là vụ khí tự vệ mà không ai đoán ra được.
—————————————————————-
"Đổng sự trưởng, đã lục soát check toàn bộ camera, phu nhân lên tầng số 20 nhưng lại.. không ra nữa..." Bắt Tào Cảnh Phong báo cáo điều này là một điều quá hoang đường với anh, không thể nào có chuyện người đi vào lại không đi ra?
"Cảnh Phong, cậu đếm xem toà nhà này có bao nhiêu tầng?" Doãn Gia Hạo muốn bật cười, anh đếm đến hoa mắt cũng đếm ra 21 tầng lầu, tại sao trong bảng chỉ thị thang máy lại là 20?
"Chẳng lẽ?" Tào Cảnh Phong cuối cùng cũng thông não, mật thất trên tầng cao nhất.. "Tôi sẽ lên kiểm tra ngay ạ." Tào Cảnh Phong còn chưa kịp đi đã bị gọi giật lại.
"Không cần nữa." Doãn Gia Hạo phẩy tay nói, nhìn chiếc trực thăng đã hạ cánh lên sân thượng.. "Chuẩn bị phi cơ đến thành phố U, nhân tiện gọi Lỗi Phan trở về, hỏi cậu ta con mẹ nó có dậy được người phụ nữ của cậu ta không?"
P.s: nói thật là mình cũng thấy mình để thân phận của La Hàn Ngọc lằng nhằng quá, nhưng mình bí văn rồi 😭 các bạn đọc và cho ý kiến với..
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...