#3
Sắp tới là kỷ niệm năm năm ngày cưới nhưng hình như Doãn Gia Hạo không có động tĩnh gì, điều này làm Doãn phu nhân rất hậm hực.
Đã thế Doãn Gia Hạo còn đi sớm về khuya, con cái cũng không ngó ngàng!
Doãn Gia Hạo có bồ nhí ở bên ngoài, Doãn phu nhân chắn chắn đến nghìn phần trăm!!
30 giờ trước kỉ niệm ngày cưới.
Hôm nay La Hàn Ngọc được Hạ Y Mạn rủ cùng đi mua sắm, nói là để La Hàn Ngọc giải toả tâm trạng.
La Hàn Ngọc lúc này cảm thấy có điều gì không phải, vừa ý thức ra được thì đã không còn kịp, cô đã bị chụp thuốc mê!!
La Hàn Ngọc bật dậy, thực thực hư hư, cô nhìn khung cảnh nơi này thật xa lạ..
La Hàn Ngọc bước xuống khỏi giường, nhìn trên người mình đã được thay chiếc váy trắng ngang vai kiểu công chúa, hai bên tay áo dài nhưng lại xẻ ra, tạo cảm dáng thiết tha. La Hàn Ngọc nhấc tà váy, đôi bàn chân trắng bước xuống từng bậc cầu thang. La Hàn Ngọc phát hiện ra ai bên lối cầu thang đều là cá đang bơi lội, cô vô thức đưa tay mình áp lên mặt bể, một cảm giác lành lạnh chạm vào tay khiến cô rụt lại.
Cả căn phòng đột nhiên bừng sáng bởi những ánh nến nhân tao, những chùm đèn pha lê lấp lánh, La Hàn Ngọc bước xuống vài bước tiếp lại càng nhìn rõ những ánh nến lung linh được phát ra từ bàn ăn sang trọng, như một buổi hẹn hò của các cặp đôi.. nhưng vấn đề không phải cô bị bắt cóc sao?
Chẳng lẽ..
Tiếng nhạc piano du dương được cất lên, La Hàn Ngọc lúc này mới giật mình quay lại ngồi ở chân cầu thang tối om mà lúc nãy cô không để ý, nơi đó được xây cao hơn vài bậc, đang để một chiếc piano màu trắng sang trọng, và người đang đánh bản nhạc du dương ấy không ai khác là chồng cô..
La Hàn Ngọc gần như đứng bất động, cô và anh đã cưới nhau được năm năm nhưng cô chưa hề hay biết anh biết chơi piano cũng chẳng nghĩ anh có thể đánh hay tới mức này.
Khi bản nhạc du dương kết thúc anh đứng lên, cô mới phát hiện ra anh đang mặc một bộ comple ba hàng khuy sang trọng như lễ cưới của cô và anh năm đó..
Doãn Gia Hạo đang từng bước từng bước tiến tới phía cô, một chiếc hộp nhung được anh mở ra, một chiếc vương miện toả sáng trong ánh nến mờ ảo này được đội lên đầu của cô.. như một vị công chúa giữa biển cả..
Doãn Gia Hạo nắm lấy tay cô, sau đó quỳ một chân xuống khiến La Hàn Ngọc thêm phần giật mình..
"Hàn Nhi, khi chúng ta kết hôn không phải anh không yêu em. Mà chúng ta còn quá nhiều thứ chưa hiểu nhau, quá nhiều mâu thuẫn chưa thể giải đáp. Vì vậy tuy anh đã cố gắng để hôn lễ của em là một hôn lễ khó quên, nhưng em vẫn không vui vẻ vì đó chỉ là một hôn lễ vỏ bọc. Còn cuộc hôn nhân của em lại không hạnh phúc diễm lệ như đám cưới đó. Hàn Nhi, tình yêu mà anh dành cho em đã từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc, em như một nàng công chúa lửa đỏ rực với bộ váy màu đỏ, nhưng lại thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh làm người ta thêm thú vị, khiến anh lơ đãng mà ngắm nhìn em."
La Hàn Ngọc lúc này nước mắt cứ tự động tuôn ra, cô không chớp mắt mà nhìn Doãn Gia Hạo, từng lời nói của anh đang đánh thẳng vào trái tim cô..
"Chúng ta tuy là vợ chồng nhưng lúc nào cũng đề phòng nhau, bởi vì người em bảo vệ lại là người anh muốn giết.. Vì vậy chúng ta tuy là vợ chồng nhưng chẳng phải vợ chồng. Anh làm tổn thương em, em lại tự làm tổn thương chính mình làm anh đau lòng. Chúng ta để đi đến ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều, rất nhiều khó khăn nên anh càng trân trọng quãng thời gian bên em hơn."
Doãn Gia Hạo rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nho nhỏ, sau đó mở ra đưa đến trước mặt La Hàn Ngọc, giọng điệu trầm ấm vang lên như toả sáng giữa nơi nay..
"Anh yêu em, muốn bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em nhưng có lẽ tất cả những thứ anh làm đều thiếu, thiếu với em một chiếc nhẫn cầu hôn..."
La Hàn Ngọc lúc này thật sự bật khóc, bật khóc vì hạnh phúc chứ không còn là nỗi đau mà mình phải chịu. Mấy năm qua cô vui vẻ hạnh phúc cùng anh, cùng các con đã cảm thấy không còn gì có thể làm cô vui vẻ hơn nhưng không ngờ ước mơ khi còn trẻ của cô cuối cùng cũng được anh thực hiện mà cô chẳng hề nói ra..
"Gia Hạo.."
"Hàn Nhi, có lẽ bây giờ vẫn quá muộn. Nhưng anh muốn bù đắp cho em, em có đáp ứng anh nhận chiếc nhẫn cầu hôn này và cùng anh chăm sóc các con, cùng anh đi đến cuối đời hay không?"
"Em nguyện ý cùng anh đi mọi nẻo đường, dù là gian truân hay bình lặng. Dù là nghèo đói hay sang giàu, em cũng không có ý định từ bỏ anh, từ bỏ con chúng ta." La Hàn Ngọc ôm lấy Doãn Gia Hạo trong hạnh phúc, lúc này cô mới để ý, khắp căn phòng này đều là những bức ảnh chụp cô hơn năm năm về trước, trong những buổi tiệc dạ hội sang trọng mà cô đã từng đi..Lời nói cuối: Cáo xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã và đang ủng hộ Cáo. Đây là phần phiên ngoại cuối cùng và cũng là lúc Cáo kết thúc câu truyện này ạ.
Các bạn độc giả muốn đón đọc truyện tiếp theo của Cáo thì ấn theo dõi Cáo hoặc vào tường nhà ấn theo dõi bộ truyện mới là Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu mà Cáo đang viết ạ. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ Cáo, mong những lời nhận xét chân thành từ các bạn để Cáo có thể viết tốt hơn nữa ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
Lãng mạnCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...