"Phu nhân đã về." Tào quản gia cung kính cúi chào cô.
Cô nhìn bà rồi hỏi: "Ông nội, bà nội tôi đến sao?"
"Vâng. Lão gia, lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách ạ."
Cô đưa túi xách cho bà, nhanh chóng thay giày rồi đi vào phòng khách. Lão gia gia chống gậy, mặt nghiêm nghị ngồi ở ghế sofa. Cô bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ông nội. Bà Nội."
"Con còn biết gọi ta là ông nội?"
"Dạ?"
Ông chỉ vào tờ báo trước mặt, lại nhìn cô:
"Hàn Ngọc. Tên súc sinh đó đối xử với con không tốt sao?"
Cô không hiểu gì cầm tở báo lên, đập vào mắt cô là ảnh chồng cô cùng một cô nàng nào đó đang ở một khách sạn cao cấp ở New York. Cô lặng lẽ nhìn bà nội, lại nhìn ông nội.
"Thằng súc sinh, về đây ta cho nó biết tay." Bà nội nhìn thái độ trên mặt cô, không nhịn được mà nói. Cô liền chạy đến ngồi cạnh bà nội, nắm lấy tay bà: "Bà nội, không phải bà không hiểu anh ấy, anh ấy đã muốn ngoại tình làm gì để cho chúng ta phát hiện dễ dàng như thế a? Con nghĩ đây là có người cố tình sắp đặt. Muốn chia rẽ vợ chồng chúng con."
"Tiểu Ngọc, con lúc nào cũng nói đỡ cho nó." Ông nội nện cây batoong xuống nền nhà. Anh mắt tuy đã dịu đi nhưng vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh. Cô liền vội vàng nói.
"Ông nội không thử nghĩ xem, hai nhà Doãn - Cao chúng ta có ai dám động vào? Bây giờ chỉ có chia rẽ chúng ta, mới có thể từng bước vươn lên cao. Không phải Gia Khang nhà chúng ta đang tranh chức thị trưởng sao? Họ đánh vào vợ chồng chúng con chính là người nhà của cậu ấy."
Lão thái thái liền kéo cô nằm vào lòng bà, nhẹ nhàng vỗ về nói: "Tiểu Ngọc Nhi, nếu nó dám bắt nạt còn liền nói cho bà biết. Bà liền lấy gia pháp đánh cho nó một trận."
Cô vội vàng muốn ngồi dậy lại bị bà ép nằm xuống đùi mình. Cô khẽ nói: "Không có đâu ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, mấy hôm trước khi anh ấy đi còn dặn dò người làm ngày nào cũng phải hầm tổ yến cho con tẩm bổ."
"Tẩm bổ? Tẩm bổ thế nào mà con vẫn gầy hơn vậy?" Lão thái thái oán giận nói.
"Là cô ấy nhớ con quá, nên mới gầy đi đó." Giọng nói khiến cô giật mình, ngồi phắt dậy. Người con trai cao ngạo tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Nhớ con? Nhớ thằng súc sinh như con sao?" Lão gia gia cười cười, sau đó lại gằn giọng nói. Cô vội vã đứng dậy, xin phép lên phòng.
Cô thấp thỏi gần một tiếng đồng hồ, thấy anh không lên phòng liền cầm quần áo vào nhà tắm thay đồ. Cô vừa bước chân ta khỏi nhà tắm, một cánh tay chắn hai bên lối đi của cô, khiến cô ám sát vào cửa nhà tắm.
"Đối xử rất tốt? Trước khi đi còn dặn dò hầm tổ yến tẩm bổ?" Anh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười tà mị.
"Không tồi, dù tôi có đi ngoại tình cô cũng không làm loạn."
"Có dáng phụ nữ của gia đình nha."
"Cô bị câm sao? Tôi không thích làm tình với người câm đâu."
"Em, em.."
"A, hết câm rồi." Anh đưa tay còn lại thò vào trong áo cô. Lần mò lên bộ ngực căng mịn, đẩy chiếc áo lót lên trên. Cúi người xuống như muốn cắn mút chiếc cổ trẵng nõn nàng. Tay còn lại mân mê chuẩn bị thò vào trong quần cô.
"Em đến ngày. Hôm nay em có chu kỳ kinh nguyệt."
Cô nhắm mắt, như thể lấy hét sức mà bật thốt ra.
Anh lập tức đẩy cô sang một bên, mở cửa đi vào nhà tắm.
"Mất hứng."
![](https://img.wattpad.com/cover/136648885-288-k12243.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomanceCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...