Lỗi thiếu gia (P1).

477 13 3
                                    

Tâm tình của Doãn Gia Hạo gần đây rất phức tạp, thù của cha mẹ chưa trả. Anh lại muốn Hàn Ngọc sinh con cho mình, liệu anh có thể bảo vệ được mẹ con cô chu toàn?
Có tiếng gõ cửa ba lần, Tào Cảnh Phong xuất hiện sau cánh cửa phòng làm việc. Nghiêng đầu 30• chào Doãn Gia Hạo cung kính nói:
"Đổng sự trưởng, họ yêu cầu ngài đưa phu nhân đến."
Doãn Gia Hạo lúc này vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tựa như việc này anh đã biết.
"Họ đã biết việc Lỗi Phan trở về, yêu cầu ngài phải đưa cậu ấy xuất cảnh ngay lập tức ạ."
"Lỗi Phan đang ở đâu?" Doãn Gia Hạo nói, giọng nói thâm trầm của anh đã mang đến tám phần sát khí.
"Cậu ấy.. đang ở một biệt thự ở ngoại ô ạ."
"Tào Cảnh Phong, cậu rất ít khi nói dối tôi." Doãn Gia Hạo nói, mở ra ánh mắt đầy sự tức giận nhìn thẳng vào Tào Cảnh Phong.
Tào Cảnh Phong lập tức quỳ xuống, không có một sự hoảng sợ nào mà nói: "Thuộc hạ biết lỗi. Xin được chịu phạt."
"Nói cậu ta trở về Cẩm Tú ngay lập tức, hẹn Dạ Cẩn cùng Gia Khang về ngay cho tôi."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
—————————————————————-
Địa điểm: Hành lang thoát hiểm thư viện Oralie
Nhân vật: Lỗi Phan, Hồ Thư Yến.
"Lỗi Phan tôi cầu xin anh có được không?" Hồ Thư Yến bị Lỗi Phan đến tận công ty tìm, luống cuống kéo anh ra phía sau cửa thoát hiểm để nói chuyện.
"Cầu xin cái con khỉ, em xem tôi là trai bao đấy à?" Lỗi Phan thực sự tức giận, sau ngày hôm đó cô tránh anh như tránh tà, rõ ràng giây trước cô vẫn đứng cạnh anh, chỉ cần xong việc liền không thấy tăm hơi đâu.
"Tôi không có, Lỗi công tử tôi làm sao dám.."
"Ngủ với tôi xong liền trốn? Em trốn được đến bao giờ nói tôi xem?"
"Chúng ta không thể có hy vọng anh không hiểu hay cố tình không hiểu a?" Hồ Thư Yến cũng không nhịn nữa, giống to lên hét vào mặt anh.
"Vậy em nói xem cái hy vọng của em là cái chó gì? Tôi không có cha mẹ ngăn cấm em cũng không, một nam một nữ yêu nhau có gì mà không thể với có thể?" Lỗi Phan cũng không kém mà gầm lại.
"Tại vì Hồ Thư Yến tôi căn bản không yêu anh." Hồ Thư Yến hết nói nổi, cô cụp mắt xuống rồi lại nhếch lên, cuối cùng lựa chọn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Vậy tại sao em lại ngủ với tôi?" Lỗi Phan cứng người, từng câu từng chữ phát ra đến khó khăn.
"Bốn năm trước là bị anh ép buộc, bốn năm sau chẳng qua cũng là tình một đêm. Chẳng lẽ đàn ông các anh có thể đàn bà chúng tôi lại không?" Hồ Thư Yến nói bằng giọng lãnh đạm nhất có thể, điện thoại Lỗi Phan đổ chuông đến hai lần, anh rút ra định tắt đi sau đó lại đắn đo rồi ấn nhận.
"Tào Cảnh Phong nói nhanh." Hồ Thư Yến không nghe thấy rõ họ nói gì, chỉ thấy vẻ mặt anh tệ thêm tệ, cuối cùng là cúp máy. Lỗi Phan cất điện thoại hai lần mới được, định nắm lấy hai bả vai Hồ Thư Yến rồi lại giơ giữa không trung, cuối cùng như thể bất lực mà đấm vào tường. Bàn tay đầy xước xát của anh làm Hồ Thư Yến đau lòng, cô giấu tay sau lưng mình mà bấu chặt lại giấu đi cảm xúc của mình.
"Hồ Thư Yến, dù là tình một đêm cũng chỉ mình tôi được chơi với em. Nếu em để người đàn ông khác động vào em, tôi sẽ cho em hiểu thế nào là sống không bằng chết."
————————————————————
Địa điểm: Tú Cẩm Viên.
Nhân vật: Doãn Gia Hạo, Tô Dạ Cẩn, Doãn Gia Khang, Tào Cảnh Phong, Lỗi Phan, Lý Trình, Hà Lâm.
Tú Cẩm là một câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong 5 năm trở lại đây, tất cả mọi người đến đây đều phải đặt bàn hẹn trước. Câu lạc bộ này chính là một mê cung thực sự, chỉ cần không có người dẫn đường lập tức sẽ lạc đường.
Tú Cẩm được thiết kế theo phong cách cổ đại, vì vậy mỗi hành lang đều là dùng đèn dầu tinh xảo. Cứ ba ngọn đèn dầu tinh xảo lại được gắn thêm một thiệt bị ghi hình tinh vi, được cải trang thành một bông hoa.
"Tiên sinh, khách của ngài đã đến rồi ạ."
Và một điều nữa ở Tú Cẩm chính là tất cả những thông tin đều được bảo mật một cách kỹ lưỡng. Tào Cảnh Phong lấy ra một thiết bị nhiễu sóng, làm nhiễu sóng toàn bộ căn phòng. Tú Cẩm có thể bảo mật thông tin khách hành cũng chưa chắc là an toàn nhất. Sau khi Tào Cảnh Phong ra động tác đã hoành thành. Lỗi Phan mới bắt đầu lên tiếng.
"Lão đại."
"Lỗi Phan, bao nhiêu nay cậu hành xử lúc nào cũng cẩn thận. Vì sao lần này lại để lộ thân phận?"
"Lão đại, xin người trách phạt."
"Trách phạt cậu bây giờ là cách sao?" Doãn Gia Hạo tức giận cực điểm, từ bao giờ thuộc hạ anh chỉ biết mở môm ra nói câu này?
"Đúng vậy, trách phạt cậu hiện không phải cách. Anh đã sắp xếp để cậu tạm thời đi Canada, chuẩn bị đi." Doãn Gia Khang đặt lại chén trà lên bàn, anh cảm nhận được tâm trạng của Doãn Gia Hạo không tốt.
"Tôi sẽ bảo Lý Trình gửi cho cậu vụ làm ăn bên đó, thử tiếp nhận đi." Tô Dạ Cẩn lãnh đạm nói.
Như thường lệ, tất cả mệnh lệnh giao xuống Tào Cảnh Phong, Lỗi Phan hay kể cả Lý Trình, Hà Lâm đều tuân theo bất luận dù có thế nào. Vì vậy không ai hỏi thêm gì mà bàn sang chuyện khác, chỉ có Doãn Gia Hạo là vẫn ngồi im nhìn Lỗi Phan.
"Gia Khang, bên em thế nào rồi?" Tô Dạ Cẩn hỏi, anh vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Hạ Y Mạn lại nhớ ra ở đây không có sóng nên cất đi.
"Chị dâu đã cắt đứt nguồn tài trợ của Phạm Bạch Lai, hơn nữa những người chèo một chân lên thuyền Phạm gia đều đã rút lại, họ còn phụ thuộc vào tài chính của Doãn thị. Có lẽ sẽ không có biến động gì ạ."
"Ừ, anh thấy đợt vừa rồi giải quyết vấn đề xã hội đó cậu làm rất tốt, người của bên anh rất coi trọng. Nếu cần gì giúp đỡ cứ nói với anh."
"Không ạ. Nếu để quá nhiều người xen vào thì em sẽ chỉ là một tên thị trưởng bù nhìn mà thôi. Mọi việc em tự có sắp xếp."
"Lỗi Phan." Doãn Gia Hạo tự dưng gọi cậu ta khiến mọi người đều quay lại nhìn, lâu lắm rồi mọi người mới nhìn thấy Doãn Gia Hạo hút thuốc, có lẽ lúc anh hút thuốc chính là lúc tâm tư của anh khó dò nhất.
"Cậu đi hay không đi?"
"Lão đại, em không thể đi.."

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ