"Hàn Ngọc, con nói gì thế??" Cao Trạch giả vờ như mình nghe nhầm rồi, miễn cưỡng hỏi lại.
"Cha, chúng ta là gia đình không phải sao? Cũng chỉ là giấy tờ trên danh nghĩa Gia Hạo sẽ đứng tên 15% cổ phần." La Hàn Ngọc mỉm cười nhẹ, từng câu từng chữ rõ ràng lạnh nhạt. La Hàn Ngọc biết Cao Trạch căn bản không thể đồng ý, lại không thể không đồng ý. Cô đã đứng tên 20% cổ phần Cao thị của mẹ cô, nếu bây giờ Cao Trạch chuyển nhượng 15% cổ phần sang cho Gia Hạo, ông ta chỉ còn lại 33%. Như vậy sẽ thấp hơn phu thê cô 2%, ông ta sẽ không còn là cổ đông lớn nhất nữa.
"Cao Hàn Ngọc, con.."
"Cha, cha quên rồi sao? Con đã đổi sang họ La rồi."
"Mày mang họ La rồi thì quên mất tao đã dưỡng dục mày suốt 30 năm sao?" Cao Trạch định gào lên thì nhớ ra phu thê Cao lão thái vẫn còn ngồi đây, ông ta nghiến chặt răng mà nói.
"Cha, nếu con quên mất thì đã không nghĩ để chồng con giúp Cao gia." La Hàn Ngọc làm điệu bộ hết nói nổi, mỉm cười lãnh đạm nói.
"Cảnh Phong."
Tào Cảnh Phong nghe thấy gọi tên mình lập tức nhận mệnh, rút một tập hồ sơ trong túi đặt lên bàn.
"Cao tổng, đây là tài liệu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nếu ngài đồng ý hãy ký vào."
"Cao Hàn Ngọc, mày.. mày" Cao Trạch đứng dậy chỉ thẳng vào mặt La Hàn Ngọc mà tức giận.
"Cha, người lại gọi sai nữa rồi." Doãn Gia Hạo nhếch môi cười mà nói. Anh vốn định ngồi im xem kịch nhưng lại cảm thấy người đàn ông đê tiện này căn bản không hề biết điều.
"Doãn lão gia, ông có biết.." Cao Trạch lúc này cũng như một tên điên mà cười ha hả, chưa kịp nói xong đã bị Doãn Gia Hạo ngắt lời, giọng nói lạnh lùng không cao không thấp khống chế.
"Cao lão gia, nếu ông nói ra điều không nên nói, tôi đảm bảo sáng mai Cao thị không còn xuất hiện trên sàn chứng khoán nữa đâu."
"Gia Hạo, là chuyện gì cứ để ông ta nói. Bí mật kinh thiên động địa thế nào để Doãn Bạc ta phải chịu kích động đây?"
"Cao Hàn Ngọc cái gì mà La Hàn Ngọc đều không phải con gái của tôi, nó là một đứa con hoang được tôi nhặt từ cô nhi viện về." Cao Trạch căn bản chẳng sợ gì nữa mà nói toẹt ra.
Ông ta nghĩ rằng, dù ông ta có mất tất cả cũng muốn kéo La Hàn Ngọc theo cùng.
Cả bầu không khí trầm lặng lại bị giọng cười của lão thái thái phá tan.
"Không phải con anh thì sao, không phải con của Mỹ An thì sao? Doãn gia chúng tôi tiền không thiếu quyền càng không. Chẳng lẽ còn cần con dâu, cháu dâu tôi để kiếm lời từ nó sao? Bà già đây còn cảm tạ trời phật vì nó không phải con của Cao Trạch anh, mang dòng máu của anh thật khiến người ta kinh tởm. Tào Lệ, tiễn khách."
...
La Hàn Ngọc biết Cao Trạch bị mời ra khỏi Doãn Gia, cũng là lúc cô phải đối mặt với ông bà nội.
"Ngọc nhi, lại đây ngồi với bà."
La Hàn Ngọc lưỡng lự một hồi muốn đứng lên thì bị Doãn Gia Hạo giữ tay lại.
"Bà, để vợ con ngồi với con đi ạ."
"Thằng thối dẫm kia, làm như bà đánh vợ con vậy??" Lão thái thái tức giận chỉ vào mặt Doãn Gia Hạo mà chửi, lại đứng dậy đến ngồi cạnh La Hàn Ngọc.
"Con bé ngốc này, sợ gì chứ? Ta đâu có trách con.."
La Hàn Ngọc còn đang mơ mơ màng màng với thái độ của Doãn thái thái nhưng thái độ của bà làm nước mắt cô không ngừng tuôn ra..
"Sáng nay bác con vừa gọi điện đến cho ta, không ta cũng không thể biết được tên tiểu nhân kia hãm hại mẹ con con." Doãn lão gia vẫn ngồi im ở đó, giọng nói ôn hoà nói với La Hàn Ngọc.
"Ngọc nhi, con muốn làm gì cứ làm. Doãn gia cái gì cũng không thiếu, tên tiểu tử kia không cho con chống lưng thì còn bà già này."
Doãn Gia Hạo nằm không cũng trúng đạn lập tức nhíu mày kéo vợ về lại bên mình.
"Ông bà nội, con tự bảo vệ được vợ mình."
—————————————————————
Cả một ngày mệt mỏi làm La Hàn Ngọc lên phòng lập tức chui vào phòng tắm, chẳng đến năm phút sau cửa phòng tắm lại mở ra một lần nữa. Doãn Gia Hạo nhìn La Hàn Ngọc đang tựa đầu vào bồn tắm mà nhắm mắt lại, chính mình cũng trút bỏ quần áo mà tiến đến bên cô. La Hàn Ngọc cảm nhận có một bàn tay lướt qua vai trần của mình giật mình quay lại.
"Em phản ứng quá chậm." Doãn Gia Hạo khẽ nhếch nhếch khoé môi nói.
"Vì em biết ngoài anh ra, làm gì có ai dám vào đây chứ?" La Hàn Ngọc bâng quơ nói, làn nước trào ra ngoài một ít vì Doãn Gia Hạo đã ngồi vào trong, anh quay người cô lại để cô dựa vào ngực mình, từ từ xoa bóp hai bên vai cho cô.
"Anh phát hiện ra gần đây mọi chuyện làm anh cảm thấy rất bất lực."
La Hàn Ngọc tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại: "Anh bất lực?"
"Anh phát hiện ra em thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều, lúc mềm em có thể mềm, lúc cần cứng em sẽ không nhân nhượng dù đó là ai. Em giải quyết mọi việc rất tốt, căn bản không cần sự giúp đỡ của anh." La Hàn Ngọc cảm thấy bả vai mình nhói đau nhưng không dám kêu thành tiếng.
"Là vì họ biết ở đằng sau có anh chống lưng nên mới để em mặc sức làm càn.."
Doãn Gia Hạo cắn như thành nghiện, từ từ gặm nhấm cơ thể cô.. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên cơ thể cô, càng lúc càng không yên phận.
"Hàn Nhi, sinh cho anh một đứa con."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
RomansaCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...