"Doãn Gia Hạo, anh có yêu tôi sao?"
"Vậy em thì sao?"
"Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng yêu gia đình của mình. Nếu anh phá nát nó, tôi sẽ chết với nó."
Doãn Gia Hạo vươn tay ra dần dần chạm vào bụng của Cao Hàn Ngọc, một câu hỏi như đánh trúng vào tử huyệt của Cao Hàn Ngọc:
"Vậy tôi với đứa con trong bụng em không phải là gia đình của em sao?"
Cao Hàn Ngọc chết lặng..!!
Doãn Gia Hạo nở nụ cười tươi lại mang vạn phần chua xót..
Trái tim của Cao Hàn Ngọc đau nhói đến cực điểm, trái tim của Cao Hàn Ngọc nói cho chính cô biết người đàn ông của cô đang cô độc..
"Doãn Gia Hạo, chúng ta lại thử sống một cuộc sống khác được không? Một cuộc sống hạnh.." Cao Hàn Ngọc chưa nói xong thì Doãn Gia Hạo đã nói:
"Nhưng con của chúng ta chết rồi.. Chết vì chính cái gia đình mà em yêu.."
Giọng nói của Doãn Gia Hạo càng lúc càng lạnh lẽo dần. Anh ngồi dậy, quay lưng lại với Cao Hàn Ngọc.
"Nếu em chọn gia đình của mình, nhưng gia đình đó không có tôi. Vậy mời em bước ra khỏi cuộc đời tôi."
Cao Hàn Ngọc cũng ngồi dậy, cô muốn nói gì đó nhưng chính bản thân cũng không biết mình phải nói gì. Miệng mấp máy lại chẳng thể phát ra từ gì, mắt chỉ biết nhìn theo Doãn Gia Hạo từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, biến mất khỏi tầm mắt của chính mình..
——————————————————————————————————————————
Sau ngày hôm đó Doãn Gia Hạo không xuất hiện ở phòng bệnh của Cao Hàn Ngọc nữa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày..
Cao Hàn Ngọc xuất viện, cô trở về Doãn Gia thì được thông báo rằng anh đã đi công tác..
Cao Hàn Ngọc phát hiện, Doãn Gia Hạo không nói đùa.
Cao thị càng lúc càng rơi vào vòng quay vòng vốn, Cao Trạch tìm đến cửa hai lần nhưng cô từ chối gặp.
Cao Hàn Ngọc mệt mỏi, biệt thự của Doãn Gia Hạo rộng lớn như thế lại chỉ có mình cô.
Rồi La Mỹ An đến, lại mang cho cô một tin vui đến thế..
La Mỹ An mặt mũi đều ửng đỏ, bà không ngồi xuống ghế sofa mà quỳ xuống dưới chân tôi. Điều tôi biết một ngày sẽ xảy ra cuối cùng cũng xảy ra, trên mặt báo hàng loạt hình ảnh chồng tôi cùng em gái của tôi đang ra vào khách sạn. Cảnh một người đi trước một người đi sau, cảnh hai người họ ở cùng một tầng. Rồi cảnh "em gái tôi" bước vào phòng của chồng tôi.
"Ngọc Nhi, mẹ không biết nó lại dám làm ra điều đánh xấu hổ này.. mẹ.." La Mỹ An được Cao Hàn Ngọc đỡ ngồi lên ghế. Lại vừa nói chưa đầy câu thì ba bóng người có khí chất bức người lại xuất hiện cửa phòng khách khiến Cao Hàn Ngọc cảm thấy thực đau đầu. Chính là hai vị đã lâu không xuất hiện Lão gia gia cùng Lão thái thái, còn một người nữa chẳng ai khác chính là Doãn Gia Khang.
"Hay lắm, Cao phu nhân cũng ở đây. Tôi cũng mong bà giải thích một chút cho lão già này biết, con gái bà đang làm cái gì vậy hả? Cướp chồng của chính chị gái mình hay sao??"
Doãn lão gia nện cây ba-toong xuống nền nhà, giọng nói quyền uy khiến ai cũng run sợ. Ông nói xong lại bước đến chỗ Cao Hàn Ngọc, kéo cô ngồi sang bên cạnh mình.
"Doãn Bạc tôi gửi sính lễ đầy đủ tới nhà họ Cao các người, mở cửa lớn hỏi cưới đàng hoàng đứa cháu dâu này về Doãn gia. Doãn Bạc tôi còn sống không ai được phép làm nó chịu uất ức dù là nhà mẹ nó đi chăng nữa."
"Doãn Bạc, ông từ từ để cho Mỹ An nói. Ông quên rồi sao, con bé dù bây giờ là phu nhân của Cao gia. Cũng từng là tiểu thư kim chi ngọc diệp của La Gia, ai không biết đối nhân xử thế thì tôi không biết. Nhưng tôi lại không tin người của La Gia lại không biết đối nhân xử thế, phân biệt đúng sai. Nào Mỹ An, nói cho dì nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lão thái thái cũng đã được Doãn Gia Khang đỡ ngồi xuống ghế từ lúc nào, bà nói một câu nói khiến ai ai ở đây cũng hiểu rằng: nhà họ Doãn cần nhà họ La cho một câu trả lời hợp lý.
La Mỹ An dù nước mắt đang ngập tràn mi lại rất muốn cười, bà không tin được đứa con gái bà lo sợ phải chịu ấm ức lại gặp được một gia đình à không một gia tộc yêu thương nó đến vậy. La Mỹ An lại một lần nữa quỳ xuống, Cao Hàn Ngọc hốt hoảng cũng quỳ xuống theo mẹ mình, đỡ một bên tay bà:
"Mẹ, người cứ ngồi lên ghế trước. Thân thể mẹ yếu không thể bị nhiễm lạnh được."
La Mỹ An mặc kệ lời Cao Hàn Ngọc mà nói:
"Chú Doãn, Dì Doãn là con nhu nhược không dậy nổi con mình. Để nó ra ngoài làm điều xằng bậy, từ bây giờ La Mỹ An con chỉ có một đứa con gái là Ngọc Nhi, con.."
"Mỹ An, Ngọc Nhi đã gả vào Doãn Gia cả đời này Doãn Gia sẽ chống lưng cho nó. Nhưng nhà mẹ nó làm nó tổn thương, cháu nói xem chỉ bằng việc cháu không nhận đứa con gái kia của cháu thì mọi việc sẽ thay đổi ư? Ngọc Nhi của ta, của cháu sẽ không bị tổn thương nữa ư?" Doãn thái thái hỏi ngược lại La Mỹ An khiến chính bà không biết trả lời thế nào thì Cao Hàn Ngọc đã lên tiếng.
"Ông bà nội, cho Hàn Ngọc được gọi hai người một tiếng ông bà nội lần cuối.. Con muốn ly hôn với Gia Hạo."
"Chị dâu?" Doãn Gia Khang đang uống trà xem kịch vui thì bỗng dưng không tin nổi vào tai mình. Hơn một năm qua ngôi biệt thự này xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người phụ nữ tìm đến cổng ghen với chính thất, bao nhiêu bài báo trên từng trang nhất của tờ báo nổi tiếng nhưng người chị dâu này chưa một lần thốt ra câu ly hôn đó. Không những không nói mà còn giải quyết sạch sẽ tất cả những thứ ngoài luồng đó mà chưa bao giờ về gây khó dễ cho anh trai anh, bây giờ lại nói muốn ly hôn?
"Ngọc Nhi, con.. con nói gì.. vậy hả?" La Mỹ An cũng giật mình quay sang, lắp bắp hỏi.
"Ngọc Nhi, con.."
"Ông bà nội, mẹ.. con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Nếu con không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy, chi bằng để chúng con giải thoát cho nhau. Giữa chúng con đã có khoảng cách, đó là đứa con đã mất của con.."
"Ông bà, mẹ.. Hàn Ngọc mệt rồi.." Cao Hàn Ngọc nói xong, cúi chào rồi đi theo hướng lên lầu, hôm nay cô mặc một bộ váy ở nhà màu đen.. Càng nổi bật lên sự cô độc của riêng cô.. Mỗi bước đi chậm rãi, thất thểu đến tột cùng..
Cao Hàn Ngọc không còn muốn nghĩ gì nữa, giải thoát cho anh là điều anh muốn đúng không?
Anh nói anh yêu cô, hay anh chỉ coi cô là người thay thế Cao Hàn Ly. Anh nói anh yêu cô, nhưng Cao Hàn Ly đã trở về. Anh sẽ còn yêu thế thân là cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.
Lãng mạnCô là đại tiểu thư nhà họ Cao. Đại tiểu thư hữu danh vô thực. Năm cô 1 tuổi được nhà họ Cao nhận nuôi thay vào người con đã chết của nhà họ Cao - Cao Hàn Ngọc. Năm cô 26 tuổi, người đàn ông cô gọi là Bố lại nói với cô: Ta muốn con kết hôn với vị...