Doãn Gia - Tô Gia

491 17 0
                                    

Chương này còn có thể gọi là Thân thế của Tào Cảnh Phong không các bạn nhỉ 🤔🤔
Thấy cả Tô Dạ Cẩn và Doãn Gia Hạo cùng im lặng khiến mọi người vô cùng sốt ruột. Hạ Y Mạn đập vào tay Tô Dạ Cẩn một cái.
"A? À cậu ta tỉnh từ đêm qua. Nhưng lúc đó anh đi ra ngoài hóng mát thấy có vài tên khả nghi nên liền bảo cậu ta giả vờ vẫn chưa tỉnh dụ mấy tên đó mắc câu."
"Tại sao không nói cho em biết?" Doãn Gia Khang quở trách.
"Nói các người thì các người chịu để tôi dụ địch mắc bẫy sao? Hiện tại tôi đã tỉnh, mọi người đều trở lại hoạt động bình thường đi." Anh lạnh giọng nói xong lại gọi: "Tào Cảnh Phong."
"Có thuộc hạ."
"Từ nay mọi việc trong B.M giao toàn quyền cho Tô Dạ Cẩn phụ trách, Tào Cảnh Phong hỗ trợ."
Tào Cảnh Phong đang cúi mặt cũng phải ngạc nhiên ngước lên nhìn: "Tuân lệnh."
"Đại ca?" Doãn Gia Khang như không tin vào tai mình, cậu đứng bật dậy hỏi hai tiếng.
"Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi mệt rồi."
Doãn Gia Khang tuy tức giận vẫn phải đi ra ngoài để Doãn Gia Hạo nghỉ ngơi. Anh bực bội đấm vào bức tường liên tiếp đến nỗi Tào Cảnh Phong phải kéo anh lại.
"Tào Cảnh Phong buông tôi ra."
Lúc này Cao Hàn Ngọc nhíu mày nhìn Doãn Gia Hạo gối lên chân mình, đợi anh giải thích thì anh lại hỏi ngược lại cô:
"Trong hồ sơ không hề nhắc đến việc em học võ, em học từ lúc nào vậy?"
"Hè hàng năm em thường đến cô nhi viện chơi, cùng các vị sư huynh sư tỷ học võ ở đó. Chỉ là vài chiêu phòng thân mà thôi."
Doãn Gia Hạo nhếch mép, cười hỏi: "Ồ, em đến cô nhi viện làm gì vậy?"
Cao Hàn Ngọc như thấy mình nói sai gì đó liền nhanh chóng chữa lời: "À chỉ là rảnh rỗi đến từ thiện rồi chơi ở đó. Chính là rất thích trẻ nhỏ."
"Thích trẻ con sao? Vậy chúng ta sinh một đứa đi." Doãn Gia Hạo làm ra vẻ mặt gian xảo mà nói, ngón tay bắt đầu di chuyển trên đùi của Cao Hàn Ngọc khiến mặt mày cô đỏ ửng, lấy tay mình đập vào tay anh rồi nhảy xuống giường.
"Nằm viện cũng không nghiêm chỉnh."
"Chỉ có phu thê chúng ta thì nghiêm chỉnh gì chứ? Nào nào lại đây chúng ta làm chuyện chính sự." Doãn Gia Hạo một tay ôm lấy chỗ bị thương, một bên vẫy vẫy cô.
"Cái gì mà.. làm... làm cái gì chứ hả?" Cao Hàn Ngọc mặt càng lúc càng đỏ, phồng mồm trợn má hỏi lại."
"A? Là bàn đi. Chúng ta bàn chuyện chính sự, em nói xem nên sinh mấy đứa a?"
"Doãn Gia Hạo anh đúng là đồ thần kinh." Cao Hàn Ngọc giận dỗi đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ tên điên đang ngồi cười haha ngoài kia.
__________________________________________________________________________________________________________
"Tô tiên sinh, có thể cho tôi chút thời gian không?" Tô Dạ Cẩn cùng Hạ Y Mạn đang định ngồi xe trở về biệt viện thì Tào Cảnh Phong gọi lại.
Hạ Y Mạn thấy vậy nhanh chóng thức thời nói: Hà Lâm tôi khát nước, cậu dẫn tôi đi mua nước đi."
"Vâng thưa phu nhân." Hà Lâm cung kính trả lời.
Hạ Y Mạn vừa đi khỏi, Tô Dạ Cẩn làm hành động bảo Tào Cảnh Phong vào xe. Vừa vào xe, Tào Cảnh Phong lập tức hỏi:
"Tô tiên sinh, hãy cho tôi một lý do thuyết phục.."
Tô Dạ Cẩn ngắt lời Tào Cảnh Phong, anh nói: "Cảnh Phong, dù thế nào cậu cũng là con trai của chú tôi. Gọi tôi một tiếng Cẩn ca như Gia Khang được rồi."
Khuôn mặt Tào Cảnh Phong chẳng có chút nào thay đổi, kính cẩn trả lời: "Chủ tử là chủ tử, thần tôi là thần tôi. Việc này sao có thể lẫn lộn được ạ?"
"Được. Tuỳ cậu." Tô Dạ Cẩn rót hai ly rượu vang, đưa cho Tào Cảnh Phong một ly, anh cung kính dùng hai tay mà nhận lấy. Lại chỉ cầm tay mà không uống. Tô Dạ Cẩn nhếch môi cười, uống một hơi cạn ly rượu.
"Tôi cùng Hạo quen nhau từ khi còn bé, tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu là năm 8 tuổi, Hạo chính là tên thiên tài cao ngạo lại khen cậu cùng với Gia Khang một chín một mười - chính là mã tầm mã. 9 năm sau tôi gặp lại cậu, cậu nói dõng rạc muốn theo Hạo hầu hạ cả đời. Tôi nhớ năm đó cậu 17 tuổi, năm nay cậu 31 tuổi. Cậu theo Hạo 14 năm, chẳng lẽ không hiểu được tính cách cậu ta sao?"
Tô Dạ Cẩn lại uống cạn ly rượu thứ hai, anh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Hạo năm đó 21 tuổi mất cha, mất mẹ. Lão gia gia, lão thái thái vì quá đau lòng lâm bệnh nặng. Một mình cậu ấy gánh vác cả Doãn gia, chèo chống nó lớn mạnh gấp bội lần năm đó. Cậu nghĩ rằng tại sao đến hôm nay lại để Gia Khang thoát ly khỏi thế giới nhuốm máu đó?"
Tô Dạ Cẩn cười gần như chua xót, anh cầm ly rượu lên lại đặt xuống: "13 năm qua, tôi cùng Hạo hứa với nhau sẽ không uống quá 3 ly rượu, chính là thù còn chưa trả. Không bao giờ để mình mất đi lý trí. Tôi biết Gia Khang cũng vậy, thù mất cha mẹ còn chưa trả được cậu ấy không muốn rời khỏi, nhưng với Gia Hạo, nếu trả được thù mà mất đi Gia Khang... Cậu ấy thà không trả thù, ôm nỗi bất hiếu xuống gặp cha mẹ xin nhận tội."
"Vậy chẳng lẽ lão đại ngài ấy không sợ.. ngài có chuyện sao? Lão đại không phải là người lôi người khác vào thay thế.. đó là điều tôi không giải thích được."
Tô Dạ Cẩn nhìn Tào Cảnh Phong, lại bật cười ha hả. Khoé mắt anh như vương nước mắt, hốc mắt đỏ hoe mà vừa cườii vừa gằn giọng nói: "Vậy cậu nghĩ cái chết năm đó của bố mẹ tôi cũng chỉ là trùng hợp? Không đâu Tào Cảnh Phong, tôi cùng Hạo chính là máu liền máu. Mối thù cha mẹ của chúng tôi chính là dính liền với nhau. Tôi chỉ may mắn hơn Hạo vì có người chú vừa ly hôn vợ, sẵn sàng hy sinh không đón mẹ con cậu về mà liên hôn với một đại phú hào có tiếng năm đó mới chống được Tô gia không sụp đổ. Cậu nghĩ Tô gia, Doãn gia bao đời có gia thế hiển hách thì không ai dám động vào sao? Nhưng năm đó cả hai vị nắm giữ vòng xoáy thương trường đều mất đi, còn chúng tôi chỉ là những thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu nghĩ những con chó săn đói ngoài kia không nhỏ dãi thèm thuồng sao?"
Tào Cảnh Phong chưa từng thấy Tô Dạ Cẩn nói nhiều đến như vậy bao giờ, bàn tay của anh run run đưa ly rượu lên uống cạn. Anh không biết mình đi đến nghĩa trang thế nào, ngồi ngẩn ngơ giữa đêm khuya vắng nhìn người đàn ông dù cười nhưng vẫn như có chút u buồn...
(Trên bia mộ khắc: Mộ ông Tô Dạ Niêm.
Thọ ngũ thập viết ngải.
Tứ nguyệt nhị thập tứ nhật kị.
Nội điệt trưởng tôn Tô Dạ Cẩn phụng tự.)

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA LA HÀN NGỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ