Chương 29: Sỗ sàng

9.2K 484 4
                                    


Nàng suýt nữa quên chất vấn Lưu Dục, vì cái gì tìm Mai Bạch Vũ để nàng ta hỗ trợ? Cố Cẩm Lan quay đầu lại xem Lưu Dục, lại không nghĩ rằng đầu vừa di chuyển, hai người bốn mắt đối diện nhau đồng thời đôi môi cũng chạm nhau. May mắn thay Lưu Dục lúc này nhắm mắt lại, thế nhưng cho dù như vậy chắc chắn đôi môi vẫn có thể cảm nhận được.

Lưu Dục cảm giác một cái gì đó ấm áp mềm mại phảng phất qua miệng mình, lại nhìn đến Cố Cẩm Lan đang đỏ ửng cả mặt mà nhìn nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, buông tay Cố Cẩm Lan ra, lại lớn mật dùng hai tay ôm eo Cố Cẩm Lan. Nàng đem đầu dụi dụi vai công chúa, âm thanh mềm mại dịu dàng vang lên: "Điện hạ, ta uống hơi nhiều, đầu có chút choáng váng."

Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nàng cũng không nói gì cả. Vốn chính nàng cũng đang đỏ mặt cùng tim đập nhanh, làm gì còn tâm tư đi so đo xem thử phò mã của nàng có phải đang chiếm tiện nghi hay không, chính là nếu thật như vậy, cũng là điều nên làm, có phải hay không?

Nhắc đến Vĩnh An công chúa điện hạ của chúng ta, nàng cũng là cô nương gia sinh ra với bàn tay đẹp. Nàng dùng ngón tay thon dài được bảo dưỡng thích đáng kia vuốt ve thái dương của Lưu Dục, nhẹ nhàng nói: "Phò mã uống nhiều, chúng ta hồi phủ được không?"

Người đang vùi đầu vào ôn hương nhuyễn ngọc kia lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nàng hận không thể cứ như vậy mà ôm công chúa đại nhân nhà nàng không buông tay. Đương nhiên, ông trời sẽ không khinh địch đến nỗi ngay lập tức làm thỏa mãn tâm nguyện của người khác, bằng không hạnh phúc như thế nào sẽ quý giá đến vậy. Ôm nữa cũng không được, Lưu Dục đành phải tiếc nuối ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói: "Được, nghe điện hạ, chúng ta hồi phủ."

Xe ngựa chạy hai vòng sẽ không vững vàng, một đường đi tự nhiên cũng đem Lưu Dục tỉnh táo hơn một chút. Đến trong phủ, nàng không thể khiến điện hạ cứ như vậy đỡ chính mình, uống rượu vào có khác, Lưu Dục lôi kéo tay Cố Cẩm Lan, sung sướng vui vẻ quay về tẩm cung. Nàng da mặt dày nên khi cầm tay công chúa cũng cảm giác quen thuộc bình thường.

"Tẩm cung của điện hạ vẫn là mát mẻ nhất, tuy rằng mùa thu sắp đến, thế nhưng nắng gắt cuối thu vẫn còn, đoạn thời gian tới chắc hẳn cũng nóng. Thân thể ta không tốt, ta quyết định ở đây không đi ra ngoài."

"Phò mã, ngươi nếu cứ không có ý chí tiến lên, cẩn thận gia gia của ngươi liền chặt chân ngươi."

Lưu Dục quay đầu xem Cố Cẩm Lan đang bưng nước lê tuyết ướp lạnh uống, lại nói: "Điện hạ không phải đang uống nước lê tuyết sao? Khí trời này thật sự quá nóng, chúng ta được ở tại trong cung mát mẻ, chỉ sợ có người đang gấp như kiến bò trên chảo nóng nha."

Lúc này Cao viễn ngồi trên ghế, nhìn hồ sơ đến phát sầu, sư gia đứng ở một bên sờ sờ chòm râu: "Đại nhân, tiểu nhân thấy xem ra án tử này không dễ giải quyết."

"Còn đợi ngươi nói sao? Bản quan đương nhiên biết điều đó, bản quan ngồi được ở vị trí tri phủ này là đã nhận được rất nhiều ân huệ. Ai chẳng biết ở kinh đô nhất định không nên đụng đến Hoàng thân quốc thích cùng quan to quý nhân. Phùng Đào này, không nói đến việc hắn là phó thông lĩnh cấm vệ quân, hắn cũng đã là con của hộ bộ thượng thư. Nếu đắc tội với hộ bộ thượng thư, về sau chi tiêu ở trong phủ, sợ là không chỉ cắt xén mà là không phát tiền lương a."

(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ