Chương 103: Sát phạt quyết đoán

6.5K 351 7
                                    


Nghĩ đến đây thì nàng không còn nôn nóng muốn quay về Cam Lãnh nữa.

"Đa ta phò mã gia đã nhắc nhở, ngươi bị trọng thương, vẫn chưa khôi phục hẳn, lúc này không thích hợp để lên đường. Ở đây ta có một tòa nhà và hai cửa hàng, tối hôm qua gấp rút lên đường chưa kịp ghé qua, hôm nay đến tòa nhà của ta ở tạm đi." Nàng muốn ngẫm nghĩ thêm làm sao để dàn xếp Lưu Dục đồng thời ăn nói với phụ hãn cùng ba vị vương huynh của nàng.

Lưu Dục xem như bị Hồ Diên Phượng giam lỏng, dù không phải thì nàng cũng không muốn ra bên ngoài. Nếu lỡ thân phận bị bại lộ thì sẽ dẫn đến họa sát thân, huống chi nàng còn bị thương, điều làm nàng sốt ruột muốn làm bây giờ là đem sự thật nói cho Cố Cẩm Lan biết. Mong muốn lớn nhất của nàng là thời điểm điện hạ xem thi thể thì khám xét thật cẩn thận.

Lúc Mai Bạch Vũ thu được tin tức từ Thiết Huyết đoàn, nàng hít một hơi, từ lúc nàng và Tang Lâm Hoài Nhị đến Nam Chiếu liền lo củng cố triều đình, không rảnh rỗi nghĩ đến việc khác. Hơn nữa sự việc ở Đại tề càng không để ý, vậy mà hôm nay thấy một phong thư nói về việc Lưu Dục đã qua đời.

Nàng cảm giác có phải chính mình nhìn lầm hay không, thế nên nàng thật cẩn thận xem từ đầu đến đuôi một lần nữa. Không sai, tin tức nói Lưu Dục đã mất, tin này đến rất đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn nàng khó có thể chấp nhận được.

Quốc chủ Nam Chiếu còn nhỏ, Tang Lâm Hoài Nhị là Hoàng cô duy nhất của hắn cũng chính là người có trọng trách giám quốc tạm thời. Nàng đưa Mai Bạch Vũ vào trong cung, lại cho nàng chức danh thị vệ thân cận để nàng tiện ở lại. Sau khi Tang Lâm Hoài Nhị hạ triều về liền thấy được bộ dạng thất hồn lạt phách của Mai Bạch Vũ.

"Ngươi bị sao vậy?"

Mai Bạch Vũ đem thư đưa cho Tang Lâm Hoài Nhị.

Tang Lâm Hoài Nhị nhìn lướt qua một lần: "Lưu Dục bị ám sát ư? Hiện nay ở Đại tề, muốn mệnh của nàng chỉ có một mình Cảnh đế." Nàng lại liếc Mai Bạch Vũ một cái: "Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?"

Mai Bạch Vũ nghe vậy liền hồi phục tinh thần một nửa, tiến lên ôm lấy Tang Lâm Hoài Nhị: "Vẫn là Nhị nhi đối với ta tốt nhất."

"Đừng có nịnh bợ bổn cung, tâm tư nhỏ bé này của ngươi làm sao ta lại không biết?"

"Cũng không cần Nhị nhi làm gì cả, chỉ là nếu Cố Hoằng và Cố Cẩm Lan muốn đoạt vị thì có thể hi vọng Nhị nhi giúp đỡ một phen."

"Đây cũng không phải việc gì khó, dù sang giúp bọn họ thì lúc tân đế đăng cơ sẽ không thể không cảm tạ Nam Chiếu."

"Nhị nhi đúng là người không bao giờ chịu thiệt trong mua bán trao đổi."

"Từ lúc bổn cung biết ngươi thì còn chưa chịu thiệt đủ sao?" Tang Lâm Hoài Nhị hừ lạnh một cái.

"Được được được, Nhị nhi là nữ nhân tốt nhất thế gian này."

Mai Bạch Vũ viết một phong thư, dặn người truyền tin đem nó giao tận tay cho Cố Cẩm Lan, sau đó nàng xoay người ôm ngang Tang Lâm Hoài Nhị đi vào trong.

(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ