Tưởng Ngân trong đêm khuya bước nhanh trên ngã tư đường ở trấn bên cạnh, lúc này hắn vô cùng nóng vội. Đến ngã tư náo nhiệt, còn hai ba trăm mét là đến khách sạn nơi hắn ở, Tưởng Ngân nhìn thấy một cái đèn lồng từ xa, giống như tiểu tư tâm phúc mà hắn mang đến đây đang tìm hắn. Hắn bước nhanh hơn, lại phát hiện đằng trước một đống hắc y nhân chặn đường.
"Ngươi là loại người nào, dám chắn đường của ta?"
Người mặc đồ đen đứng đối diện nhìn hắn một cách khinh thường, trong lòng lại mắng chửi, ở vùng Cam Lãnh này ngươi nghĩ ngươi là ai? Loại sự tình nhỏ này đường chủ còn đích thân phái hắn đến, hắn cười lạnh một tiếng: "Ta muốn mạng của ngươi."
Tưởng Ngân hoảng sợ lui lại vài bước: "Vì cái gì muốn mạng của ta, đây là lần đầu ta đến Cam Lãnh, chưa cùng người nào gây thù oán."
Vô Phá lại cười lạnh vài tiếng: "Tưởng quản sự, muốn trách thì phải trách ngươi biết quá nhiều về sự việc của tướng quân đại nhân, ngươi sẽ không có kết cục tốt."
"Ngươi, ngươi là người của phủ tướng quân?"
"Không sai, trước khi chết nói cho ngươi cũng được, tướng quân dốc hết sức bảo hộ tiểu thiếu gia, ngươi, không thể sống."
Vô Phá nói xong cũng không nhiều lời thêm, từ từ đâm một kiếm vào bụng của Tưởng Ngân, sau đó rút kiếm ra lau đi vết máu, hắn nhìn cái đèn lồng từ xa đang dần hướng đến nơi này liền phi thân vào bóng đêm.
Tưởng Ngân té trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu, mấp máy môi một cách khó khăn.
"Tưởng quản sự, Tưởng quản sự, ngươi làm sao vậy?" Tiểu tư chạy đến, ném xuống đèn lồng, ngồi xổm xuống, run cầm cập hỏi.
"Trở về, nói.. nói cho phu nhân, tướng quân tại Cam Lãnh có con trai, dưỡng...dưỡng tại chỗ thủ hạ của hắn, hắn họ...họ Mã."
Tưởng Ngân nói những lời này một cách đứt quãng, miệng thở phì phò hộc máu: "Lời này nói xong, về...về sau, ngươi...ngươi chính là quản sự. Kĩ..Nhớ kĩ, nhất định phải tự mình nói..nói cho phu nhân. Tướng quân, tướng quân giết ta, ngươi...ngươi cần phải cẩn thận." Tưởng Ngân dùng hết khí lực của hắn để trăn trối, nói xong liền gục đầu.
Tiểu tư được Tưởng Ngân xem là tâm phúc, tất nhiên cũng là người lanh lợi. Hắn tuy rằng thật sự hoảng sợ, nhưng đã nghe rõ những lời Tưởng Ngân nói. Tướng quân tại Cam Lãnh có con trai riêng, dưỡng tại trong nhà họ Mã. Tưởng quản sự biết rõ chân tướng liền bị tướng quân giết người diệt khẩu.
Hắn vắt chân lên cổ chạy đến khách sạn, mặc kệ sự việc như thế nào, hắn phải báo quan, tuy rằng chuyện này cũng không mang lại kết quả gì. Tiếp đến hắn sẽ trở lại kinh thành bẩm báo cho phu nhân.
Vô Phá ngồi trên mái ngói, xem tiểu tư liều mạng chạy đến khách sạn, liền xoay người trở về Di Hồng viện, nàng hơi khom người: "Đường chủ, việc đã thu thập thỏa đáng." Ánh mắt nàng nhìn đường chủ trừ bỏ sự tôn kính còn lẫn vào một chút tình cảm không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...