Chương 11: Mỹ nhân bên cạnh

13.2K 670 19
                                    

Lưu Dục giờ đây thông suốt và kiên định với châm ngôn sống kiếp trước: "Vô địch hữu ngã, hữu địch tinh ngã, tinh địch tiện ngã, tiến địch tiện tắc vô địch (Đoạn này mình chả biết dịch như thế nào cho đúng nên để nguyên ở đây, bạn nào biết dịch comment giúp mình nhé)." Lưu Dục lý giải nó như thế này, Đại Tề người dân thoáng như vậy, công tử thế gia bao dưỡng vài nam nhân thanh tú, công chúa quận chúa trong hoàng thân quốc thích cũng bao dưỡng vài cô nương xinh đẹp, đó cũng không phải điều gì kỳ lạ. Tuy rằng sự tình không được công khai, nhưng có lẽ đây đều là tâm lý chung của người trong hoàng tộc, họ ở trong lòng cam chịu chuyện đó. Bọn họ dĩ nhiên có chung ý nghĩ, người sống ở Đại Tề, mặc kệ nam hay nữ, bọn họ nếu muốn liền có, không có gì là không thể, chỉ có bọn họ nguyện ý hay không.

Lưu Dục là người xuyên không đến đây, nàng tự nhiên cảm giác sự tình kinh hãi thế tục như vậy chẳng có gì đáng trách. Huống hồ bây giờ nàng cùng Cố Cẩm Lan đã thành thân với nhau, ván đã đóng thuyền, chỉ cần theo đuổi được công chúa điện hạ, tư thủ cả đời ở bên nhau cũng không phải là không được. Tốt xấu gì tính từ hiện đại đến nay ta cũng lớn hơn ngươi vài chục tuổi, cô nương tốt luôn sợ người xấu đến làm phiền quấy nhiễu, ta da mặt dày sẽ kiên trì không ngừng, công chúa đại nhân còn có thể không là của ta hay sao? Nhất là mấy ngày nay Cố Cẩm Lan thái độ đối Lưu Dục chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng không phải hình thức người yêu ở chung với nhau, nhưng tốt xấu cũng thân cận nhiều hơn. Lưu Dục quyết tâm nắm chặt bàn tay, nhất định phải đẩy ngã được điện hạ.

Nhưng mà Lưu Dục quên mất một chuyện, nếu không ngủ trên ghế nữa, nàng sẽ ngủ nơi nào? Tất nhiên là cùng công chúa điện hạ của chúng ta đồng sàng cộng chẩm(Ngủ chung giường, chung chăn, chung gối). Như vậy vấn đề lớn lại xuất hiện, nếu nữ nhân ngươi có cảm tình nằm cạnh ngươi, ngươi sẽ chịu đựng được sao?

Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục chậm rãi quay về tẩm cung, cung nữ đã chuẩn bị giường xong, thái giám quét tước cũng đã vệ sinh sạch sẽ. Thời gian lúc này mới là canh Tuất nhị khắc(7h30 tối), hiển nhiên bây giờ vẫn còn rất sớm. Lưu Dục khẩn trương nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, cái kia, ta đi lấy, đi lấy quần áo."

Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục đứng ngồi không yên, trong lòng bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa người kia: "Lấy quần áo là việc nhỏ, không cần phò mã tự mình làm, khiến hạ nhân đi là được. Phò mã giúp bổn cung cởi áo đi."

Cởi áo. Cởi áo. Lưu Dục trong đầu chỉ còn lại hai từ này. Máu xông lên tận ót, không phải vì sung sướng mà vì sợ hãi. Chớ không phải công chúa điện hạ muốn làm gì đi, nghe nói ở cổ đại đều là công chúa triệu tập phò mã đến. Điện hạ hiện tại nói như vậy, chẳng lẽ muốn động phòng hoa chúc? Hiện tại động phòng, liền thật sự muốn mạng nhỏ của nàng rồi. Nàng còn chưa cùng điện hạ trải qua sinh tử hứa hẹn, bất ly bất khí đâu a. Nếu như bị phát hiện chân tướng, chính mình chẳng phải là muốn chết lúc còn trẻ sao.

Lưu Dục gương mặt cau thành một đóa hoa cúc, đi một bước lùi ba bước chậm rãi hướng đến Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan híp lại con mắt, nhìn về phía Lưu Dục, ánh mắt tràn nhập nghiên cứu cùng tìm tòi. Tiểu phò mã là thích nàng, trong lòng nàng dĩ nhiên rõ điều đó. Nhưng xem biểu hiện hiện tại của Lưu Dục lại giống như đang đi lên pháp trường, chẳng lẽ việc Lưu Dục đang làm chỉ vì Trấn Nam vương phủ?

(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ