Mai Bạch Vũ hơi do dự một chút, lát sau nàng hạ quyết tâm: "Dọn dẹp đi, các ngươi cứ đi trước, đến thôn gần đây nhất nghỉ chân chờ ta, gặp lại rồi chúng ta cùng hộ tống tiểu vương tử về Đại Lý." Dứt lời nàng ôm Tang Lâm Hoài Nhị lên ngựa chạy đến hướng ngược lại.
Chạy được khoảng mười dặm, Mai Bạch Vũ thấy gần đó là một mảnh cỏ mềm mại, trái phải cũng vắng vẻ, là chỗ tốt. Nàng cởi ngoại bào trải lên mặt đất, sau đó đặt Tang Lâm Hoài Nhị lên trên. Nàng đưa tay cởi áo của mình, trong lòng Tang Lâm Hoài Nhị hoảng sợ: "Bạch Vũ, ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Mai Bạch Vũ quỳ gối giữa hai chân Tang Lâm Hoài Nhị: "Giải độc, còn có thể làm gì khác sao?"
Tang Lâm Hoài Nhị bắt lấy tay nàng: "Không, không được, mau dừng tay."
"Vì cái gì dừng lại?" Mai Bạch Vũ vừa nói vừa cởi ngoại bào của Tang Lâm Hoài Nhị.
"Mau mang ta đến bờ sông, ngươi mau dừng lại."
"Thuốc mạnh như vậy, căn bản nước lạnh không giải quyết được vấn đề, ngươi đừng chống lại nữa, bảo vệ mạng của mình mới là quan trọng." Nàng vừa nói vừa cởi trung y của mình ra. Tang Lâm Hoài Nhị cảm giác hơi thở ẩm ướt của Mai Bạch Vũ lướt qua cổ mình, nàng thấy cực kỳ thoải mái, sau đó lại hận không thể nhích đến thật gần Mai Bạch Vũ, vậy mới tốt.
Tang Lâm Hoài Nhị cố nén dục vọng trong lòng, dùng móng tay bấu chặt lòng bàn tay khiến mình trở nên tỉnh táo hơn: "Không, không cần."
Mai Bạch Vũ cũng không thèm để ý đến nàng, chỉ chăm chăm cúi người cởi xuống áo yếm của mình, sau đó dán chặt thân thể lên người Tang Lâm Hoài Nhị. Mai Bạch Vũ vẫn còn chừa lại trung y cho Tang Lâm Hoài Nhị, thế nhưng khoảng cách gần như vậy thì độ ấm của thân thể Mai Bạch Vũ truyền đến nàng cho nên lớp áo cách biệt khiến tiểu công chúa như phát điên vì bị tra tấn.
"Không được...Bạch Vũ,...Bạch Vũ...Không cần..."Hai tay nàng nắm lấy cỏ dại hai bên, nàng cố gắng không dùng tay ôm lấy thân thể ấm áp mềm mại kia, thế nhưng nàng nhịn không được mà cố vươn mình dậy cọ xát với thân thể đó.
Mai Bạch Vũ mặc kệ người dưới thân muốn làm gì hay nói cái gì mà không được với không cần, nàng không thèm để ý đến, đưa tay cởi trung y đến áo yếm của tiểu công chúa, trước mắt nàng liền lộ ra dáng người đẫy đà trắng noãn.
Mai Bạch Vũ giơ cái yếm lên, nó tràn ngập mùi thơm của cơ thể, hơn nữa mùi thơm cơ thể của Tang Lâm Hoài Nhị mang theo chút quyến rũ làm say lòng người, nó dụ dỗ Mai Bạch Vũ sa vào lưới.
Giọng nói của Tang Lâm Hoài Nhị có chút run rẩy, nàng giờ phút này chỉ còn đủ lý trí để biết người đang ôm nàng là ai. Nàng đã không còn đủ tỉnh táo để nói ra bất cứ câu có nghĩa nào, tất cả lời nói đều hóa rành hai từ "Bạch Vũ". Nàng lặp lại không ngừng khiến cho hai từ đó vào tai Mai Bạch Vũ lại mang theo một tầng nghĩa khác.
Khi Mai Bạch Vũ chậm rãi hôn cổ Tang Lâm Hoài Nhị, rồi đến xương quai xanh, tiểu công chúa đã mất đi toàn bộ sự tỉnh táo. Nàng không còn nắm cỏ nữa mà chuyển sang ôm gắt gao thân thể người phía trên. Nàng muốn sự ma sát da thịt làm giảm bớt đi dục vọng và cái nóng bên trong người nàng. Mai Bạch Vũ vuốt ve hôn lên da thịt trơn bóng của nàng, sờ đến chỗ nào đều được Tang Lâm Hoài Nhị ngênh đón, nàng rất muốn mỗi tấc da thịt đều được lấp đầy, để người kia và mình hòa lại làm một.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...