Thật ra nếu trúng tên, chỉ cần không bắn trúng vị trí quan trọng và mũi tên cắm không sâu, tại hiện đại căn bản sẽ không phải chết. Thế nhưng ở cổ đại y học làm gì phát triển đến như vậy, nếu cứu không kịp lúc, phần lớn người ta sẽ mất máu nhiều mà chết. Lưu Dục lúc này quỳ rạp trên mặt đất, đau đến không nói nên lời, máu tươi đã nhiễm đỏ hết vạt áo phía trước ngực nàng. Nàng cố hết sức nghiêng đầu, nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ không bị gì thì tốt quá."
Mũi tên quân dụng này được bắn với sức dãn cung lớn, hơn nữa phó tướng kia là thần tiễn thủ, thân thể của Lưu Dục vốn yếu, nàng lại không tập võ, mũi tên đã hoàn toàn cắm sâu vào cơ thể nàng, chỉ may mắn là nó xuyên ở phía trên trái tim. Nếu thật sự xuyên trúng tim, nàng đã có thể xuyên trở về hiện đại rồi.
Cố Cẩm Lan cẩn thận ôm lấy Lưu Dục, nhìn từ xa đã thấy quân đội phòng thành doanh chạy đến. Nàng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng các nàng đã chống cự được rồi. Nàng không phải không nghĩ đến việc Cố Hoằng sẽ dẫn binh quay trở lại, nàng cũng biết bọn họ nhất định không xảy ra việc gì. Thế nhưng nàng không nghĩ đến việc Lưu Dục lại bị thương nặng như vậy.
Lưu Dục đã nhắm hai mắt lại, nàng không còn dư thừa khí lực để nói chuyện, nàng thật sự rất đau, thân thể đã suy yếu mà máu lại chảy không ngừng, nàng sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Cố Cẩm Lan giờ phút này hối hận muốn chết đi được, nàng biết tâm tư của Lưu Dục đối với nàng, chỉ là nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lại chưa xác định hoàn toàn việc muốn cùng Lưu Dục bên nhau cả đời. Bây giờ nhìn Lưu Dục nằm trong lòng nàng, nàng nghĩ rằng nếu qua được ải này, hắn muốn gì nàng đều cho. Đến khi tận mắt nhìn Lưu Dục như vậy, nàng mới chân chính phát hiện ra Lưu Dục quan trọng với nàng biết chừng nào. Nàng sẽ không rời bỏ người này, sẽ không rời bỏ phò mã của nàng, chỉ là hiện tại nghĩ như vậy thì có ích lợi gì?
Mai Bạch Vũ đứng ở một bên, nàng thật sự rất tức giận, người nàng yêu thương nhất giờ phút này sinh tử không rõ lại đang hấp hối đến hôn mê. Nàng không cần để ý lễ nghi, trực tiếp hô tên của công chúa: "Cố Cẩm Lan, Lưu Dục che chở ngươi hết mực, đối tốt với ngươi, thế mà ngươi lại dành cho hắn điều này sao? Nếu không phải trong lòng Lưu Dục chỉ có mỗi ngươi, ta đã sớm cướp đi hắn, hắn sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay!"
Cố Cẩm Lan nghe được Mai Bạch Vũ gọi thẳng tên mình, nàng cũng không tức giận: "Bốn cung sẽ cứu sống phò mã, không cần ngươi bận tâm."
Cố Hoằng lúc này đã xuống ngựa chạy đến, còn có năm ngàn quân sĩ của phòng thành doanh, phó tướng dẫn đầu nhảy xuống ngựa quỳ gối: "Mạt tướng Lữ Đại Chí, tham kiến Vĩnh An điện hạ." Sau đó hắn sốt ruột nhìn Lưu Dục: "Tiểu vương gia làm sao vậy?"
"Phò mã bị thương, mau lấy cáng, xe ngựa đến phòng thành doanh!"
"Mau lên, lấy cáng đến."
Giờ phút này người sốt ruột nhất trừ bỏ Cố Cẩm Lan cùng Mai Bạch Vũ, còn có Lưu Giang Hải. Hắn đã biết chân tướng của Lưu Dục từ lâu, mà Lưu Dục giờ lại bị trúng tên, tất nhiên phải cởi áo để rút mũi tên ra ngoài. Hắn gấp như kiến bò trong chảo nóng, thế nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...