"Ai nha, phò mã gia, ta keo kiệt đến vậy sao, Tưởng Lâm tích trữ hai mươi vạn lượng, Vĩnh An điện hạ cho Thiết Huyết đoàn của ta hết, ta chỉ cho được ngươi mấy ngàn lượng thôi sao? Phò mã gia nếu đã mở miệng, ta sẽ chia ngươi một nửa."
"Mười vạn lượng hả? Nhiều quá rồi! Đột nhiên có nhiều tiền như vậy ta cũng không biết nên làm gì."
Nàng quay đầu nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi có cần mua cái gì hay không? Ta mua cho ngươi."
Cố Cẩm Lan bị Lưu Dục chọc cười: "Tiền này có rơi được vào tay ngươi hay không thì còn chưa biết."
Mai Bạch Vũ nghe như vậy, trong lòng ghen tuông, ngoài miệng lại nói: "Phò mã gia thật có lòng, tiền còn chưa thấy đã nghĩ muốn mua lễ vật cho phu nhân của mình."
"Được rồi, phò mã, chúng ta nên đi vào trong thôi. Đứng ở ngoài lâu như vậy, không đi vào thì Tưởng Lâm lại chạy đến mời."
Mai Bạch Vũ và chưởng quầy nghiêng thân sang một bên: "Vĩnh An điện hạ, mời ngài đi trước."
Cố Cẩm Lan cũng không khách khí, kéo tay Lưu Dục chậm rãi đi vào trong, Mai Bạch Vũ nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, nhíu mày, sau đó cũng đi vào.
Vĩnh An công chúa là con của chinh thê tức là hoàng hậu, chỉ cần Cảnh đế, hoàng hậu và thái tử không đến, nàng tất nhiên trở thành người có thân phận tôn quý nhất. Nàng vừa đi đến, Trình Dao vội vã chạy lại, sau đó bước nhanh đến quỳ xuống: "Cung nghênh Vĩnh An công chúa điện hạ."
Gia đình, nha hoàn đứng đầy trong sân ở phía sau toàn bộ quỳ xuống.
Lưu Dục xuyên không đến đây đã vài năm, bình thường cũng không ra khỏi phủ, cho dù là tiến cung cũng trực tiếp đi vào bên trong. Hôm nay đến phủ tướng quân lại có nhiều người quỳ gối trước mặt nàng, một đường đến đây, cứ gặp người nào người nấy đều quỳ rạp ở trên đất. Nhất là hiện tại, Trình Dao mang theo nhiều người trong phủ, còn thêm các quan lại khách nhân đến dự tiệc, quỳ đầy một sân. Nàng lúc này mới hiểu được, nữ nhân trước mắt này thân phận cao quý như thế nào.
Cùng lúc đó, Mai Bạch Vũ ở phía sau bị chưởng quầy cũng là thủ hạ của nàng túm tay mới miễn cưỡng quỳ xuống. Tất cả mọi người đều quỳ, nàng mà không quỳ, như vậy thân phận sẽ bị bại lộ.
Cố Cẩm Lan mặt không thay đổi, hơi nâng tay lên, Linh Lung đứng ở một bên thay mặt lên tiếng: "Đều đứng lên đi."
"Tạ điện hạ." Người quỳ phía dưới đồng loạt đáp lại, sau đó mới đứng lên.
Trình Dao tiến lên vài bước: "Vĩnh An điện hạ tự mình đến phủ, Trình Dao và toàn bộ người trong phủ tướng quân vô cùng cảm kích."
"Tưởng phu nhân khách khí rồi, huống gì Tưởng đại nhân có công trấn thủ tại biên cương Đại Tề, bổn cung bây giờ cũng hơi nhàn rỗi, không có gì thì ra ngoài giải buồn một chút cũng tốt."
Trình Dao nghiêng thân: "Mời điện hạ vào trong, ghế phía trên."
Người bên cạnh đều cúi người đứng ra thành hai hàng chừa lại khoảng giữa, tạo thành một lối đi nhỏ. Cố Cẩm Lan cũng không cần khiêm nhượng, tay để Linh Lung đỡ, lại nhìn Lưu Dục ý bảo cùng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...