Cố Cẩm Lan dường như nhìn ra được tâm tư của nàng, thản nhiên nói: "Mai đường chủ không cần lo lắng, bổn cung không có an bài người trong Thiết Huyết đoàn. Ngươi nếu nể mặt phò mã mà chịu ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên bổn cung sẽ dùng người mà không nghi ngờ."
Trong lòng Cố Cẩm Lan lại suy nghĩ, nàng như thế nào lại xem nhẹ điểm này, Thiết Huyết đoàn là tổ chức lớn như vậy, nếu nàng không có tai mắt bên trong, tương lai nó lớn mạnh hơn cũng không phải là điều gì tốt.
"Ta đây trước hết tạ ơn công chúa điện hạ." Lời vừa dứt, Mai Bạch Vũ còn nói thêm: "Phò mã, biện pháo ngươi nhắc đến là cái gì?"
"Nếu ngươi mở thanh lâu, vậy tiểu vương sẽ thay ngươi bồi dưỡng vài hoa khôi đi."
"Vài người ư? Ngươi còn có thể như vậy sao?"
"Việc này còn không phải là chuyện đơn giản sao, dễ trở như bàn tay, ngươi chờ ta một chút ta lấy giấy viết ra."
Lưu Dục phân phó người đi lấy bút lông đến, vừa mới hạ bút chuẩn bị viết, nàng lại nhìn nhìn Cố Cẩm Lan, lại nhìn Mai Bạch Vũ, do dự một chút cuối cùng cũng viết xuống. Cố Cẩm Lan ngồi bên cạnh, trên mặt cười thản nhiên, nghĩ rằng hắn vẫn là rất ngốc.
Chỉ chốc lát sau, hai tờ giấy Tuyên Thành đã đầy kí tự, nàng đưa cho Mai Bạch Vũ: "Ngươi nhìn xem một chút, như thế nào?"
Kiếp trước xem phim nhiều nàng đã thuộc, thậm chí còn có thể viết ra những cái đáng lưu ý, đem kịch bản phim truyền hình đến Đại Tề, kịch truyền hình nàng không có biện pháp mang đến nhưng kịch bản nàng có thể.
Mai Bạch Vũ khiếp sợ nhìn Lưu Dục, nàng không thể không xem kỹ mặt thiếu niên mặc áo bào trắng ngồi đối diện. Lúc đầu gặp nhau, nàng kinh ngạc người này như thế nào một chút võ công cũng không biết, lại cố tình liều mạng bảo vệ nữ nhân đứng sau mình. Lần thứ hai gặp nhau, nàng lại thưởng thức dũng khí của người này, không muốn lâm vào triều đình tranh đấu bên trong nhưng lại muốn phụ trách bảo vệ công chúa. Bây giờ nàng không thể không nói, công tử kia trẻ hơn nàng mấy tuổi, trừ bỏ quyền mưu còn có kinh thương chi đạo, có lối hành văn như vậy lại còn có gương mặt ôn nhuận như ngọc. Người như vậy làm sao có thể không yêu, nàng yên lặng nói trong lòng. Mai Bạch Vũ nhẹ nhàng thở dài, nhìn nhìn mặt thiếu niên, hắn lại dịu dàng nhìn nữ tử với vẻ mặt thản nhiên ngồi bên cạnh hắn. Đáng tiếc, hắn là phò mã của nàng ta.
Thở dài lại thở dài, Mai Bạch Vũ cất kĩ hai tờ giấy: "Phò mã gia, Đại Tề có một người tài giỏi như ngươi mà chỉ có thể làm phò mã, cũng không làm quan, thật đáng tiếc."
"Ta lại không muốn mỗi ngày đi vào triều rồi ngủ gật đến bất tỉnh nhân sự." Lưu Dục chỉ nghiêm túc được ba giây, sau đó lại trở về nguyên bản chất.
"Chờ ta một thời gian, ta viết mấy chuyện xưa cho ngươi, ngươi để cho người trong thanh lâu dựa theo những gì ta viết mà diễn. Nam nữ không thể so sánh, giống như việc diễn kịch, nam nhân thì để cho nữ nhân giả dạng đi. Nữ nhân cải trang sẽ có tướng mạo anh tuấn hơn so với nam nhân."
Mai Bạch Vũ nghe được mấy câu đó, nhìn nhìn lại dung mạo của Lưu Dục, trực giác của sát thủ nói cho nàng có chỗ nào đó không đúng, nàng bỗng nhiên bị ý tưởng lớn mật của chính mình làm hoảng sợ. Nàng lại âm thầm lắc đầu, như thế nào có thể, hắn như thế nào có thể là nữ tử?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...