Thị vệ phủ công chúa và Lưu Giang Hải cùng nhau đứng phía sau, Lưu Dục vẫy tay: "Tiểu nhị."
Tiểu nhị lập tức chạy đến: "Gia, ngài muốn gọi món gì?"
"Món nào ngon đều mang hết lên, đem lên đây bình rượu anh đào nữa."Lưu Dục nói xong ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Lan, sau đó lại tình cờ thấy Hồ Diên Phượng ngồi đối diện nàng. Nàng hơi sửng sốt, không phải kinh ngạc vì nhan sắc của nữ nhân kia mà là vì khí chất từ trên người thoát ra. Nàng ta không cao quý lạnh lùng như Cố Cẩm Lan, lại không xinh đẹp như Mai Bạch Vũ, cũng không sảng khoái thoải mái như Tang Lâm Hoài Nhị. Nữ nhân này trông thật bình tĩnh, nàng giống như lãnh đạo cấp cao làm việc nhiều năm trong một doanh nghiệp lớn.
Lưu Dục đến Đại Tề lâu như vậy tất nhiên cũng biết khí chất của mỗi người không phải một sớm một chiều mà có được. Nữ nhân sinh ra từ gia đình thường dân không thể có loại khí chất này, không biết người đối diện nàng có lai lịch như thế nào nhưng trực giác mách bảo người này không giống nữ nhi của quan lại Đại Tề.
Lưu Dục cúi đầu suy tư, nàng còn không biết nên nói cho Cố Cẩm Lan như thế nào. Lúc này tiểu nhị vừa vặn mang đồ ăn lên, nàng cười với Cố Cẩm Lan: "Phu nhân đừng ngồi đối diện ta, đến đây ngồi cạnh ta đi, ta có thể gắp đồ ăn cho ngươi."
Cố Cẩm Lan hơi nghi ngờ một chút nhưng vẫn ngồi sát lại với Lưu Dục, Lưu Dục gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát của Cố Cẩm Lan, tiện thể thì thầm vài câu. Cố Cẩm Lan sáng tỏ ngay, nàng vẫn bình thường nhưng âm thầm lặng lẽ nhìn Hồ Diên Phượng vài lần, sau đó nàng gật nhẹ với Lưu Dục, giống như đồng ý với phán đoán của nàng. Không đợi điện hạ và phò mã bàn thêm gì, lúc này người hỗ trợ cũng đã đến. Sự việc trên đời này đôi khi xảy ra theo một cách trùng hợp không ai ngờ, mặc kệ lúc nào cũng sẽ không thiếu những tên sắc lang, trường hợp này là con của lễ bộ thị lang, người mà gần đây được Cảnh đế trọng dụng.
Không phải ai cũng đã gặp qua Vĩnh An công chúa và phò mã, cho nên khi hắn nhìn thoáng Cố Cẩm Lan và người bên cạnh, thêm hai tên thị vệ đứng đằng sau, sau đó nhìn bàn bên cạnh đó, ánh mắt hắn liền sáng rực lên, đúng là trời giúp hắn rồi. Vì thế hắn ưỡn ngực hất mặt lên trời ngồi xuống đó: "Vị tiểu thư này, ngươi là người nào, vì sao lại ngồi uống rượu một mình ở đây? Để bổn thiếu gia uống cùng ngươi một chén, như thế nào?"
Trong mắt Hồ Diên Phượng bốc lên sự tức giận, nhưng nàng thấy Cố Cẩm Lan và Lưu Dục ngồi đối diện, nàng lại nảy ra ý hay. Thế nhưng nàng không thể che dấu được ánh mắt giận dữ: "Tên biến thái nhà ngươi, ở đâu đến vô lễ như vậy?"
"Ai da, bổn thiếu gia thích thẳng thắn như vậy." Nói xong hắn đổ một chén rượu rồi giơ lên trước mặt Hồ Diên Phượng: "Cùng uống một chén với bổn thiếu gia đi."
Hồ Diên Phượng cười lạnh, lấy tay hất ngã chén rượu kia xuống đất, tên kia thấy như vậy liền tức giận: "Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sự kiên nhẫn của bổn thiếu gia có giới hạn."
Nói xong hắn liền muốn ra tay, thanh âm chén rượu bị vỡ làm kinh động đến chưởng quầy và tiểu nhị của Vọng Giang lâu, Lý Dũng bước nhanh đến: "Thẩm thiếu gia, Vọng Giang lâu không phải nơi để tùy tiện làm loạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...