Tưởng Lâm trở về viết một bức thư, thả cho bồ câu đưa tin, trước tiên hắn muốn hồi âm, để cho bọn họ không thể xuống tay giết Mã Duệ, vì như vậy dù hắn lúc trở về có giận dữ đến mấy thì cũng đã muộn. Tưởng Lâm triệu tập các tướng lãnh đến đại doanh Mạc Bắc nói rằng thân thể của hắn có vấn đề, cần phải tu dưỡng vài ngày, nếu không có chiến sự thì không cần quấy rầy hắn. Sau đó hắn lập tức mang theo một vài binh lính vội vàng gấp rút lên đường hồi kinh.
Cố Cẩm Lan nhận lấy tờ giấy trong tay ám vệ, nhìn qua một vài lần mới nói: "Phò mã, Tưởng Lâm đang trên đường về kinh thành."
"Bỏ bê biên cương, không có thánh chỉ tự tiện về kinh cũng đã là tội lớn. Huống chi mẹ đẻ của đứa con riêng hắn lại là người Hung Nô nha."
"Dựa theo bổn cung xem xét, lần này Tưởng Lâm có đến mà không có về rồi."
"Điện hạ, trước an bài người theo dõi động tĩnh của phủ tướng quân, sau đó uống nước trái cây đi."
Trình Dao tiếp nhận tờ giấy từ trong tay quản sự nhìn một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Không nghĩ đến lão gia sẽ vì đứa con ngoài giá thú này tự thân từ Cam Lãnh gấp rút trở về, không có thánh chỉ mà vào kinh, nếu để Hoàng thượng phát hiện, phủ tướng quân của chúng ta nhất định sẽ không được tha thứ. Xem ra lần này lão gia là muốn ra sức bảo hộ hắn rồi, nếu đúng như vậy, ta phải thương lượng tốt đối sách với nương nương. Ngươi đi phủ Thành vương, bẩm báo cho hắn sự tình tướng quân trở về kinh thành, thỉnh điện hạ chuẩn bị một chút, vạn nhất sự việc bị người phát hiện cũng để điện hạ ngăn trở."
"Vâng, phu nhân." Quản sự khom người chậm rãi lui xuống.
Mã Duệ từ lúc bị bắt trói liền bị Trình Dao nhốt vào trong một căn phòng, ở cửa an bài hai tên gia đinh, ngày đêm trông giữ, hắn một ngày được ba bữa cơm, coi như cũng không ngược đãi hắn.
Mã Duệ lúc này đứng phía dưới, đây là lần đầu tiên hắn gặp Trình Dao kể từ khi bị trói đến nơi này. Hắn đương nhiên còn không biết hắn đang ở nơi nào, cũng không biết người ngồi đối diện hắn là ai.
Quản sự nhìn thấy liền hét lên: "Lớn mật, nhìn thấy phu nhân của tướng quân còn không chào?"
Trình Dao khoát tay, cười một cách ôn hòa: "Người phía dưới không hiểu chuyện, ta cũng không tính toán phiền lòng. Mã công tử, nơi này là kinh thành, ngươi đang đứng trong phủ Trấn Bắc tướng quân."
Mã Duệ tuy rằng cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng hắn cũng có nghe qua, hắn biết rằng hắn đang bị vợ cả của Tưởng Lâm bắt đến.
Mã Duệ tất nhiên thật sự sợ hãi, thế nhưng hắn vốn là một cái bao cỏ (kiểu người vô dụng), dù cho sợ hãi cách mấy cũng không thể biến hắn trở nên tinh anh, hắn đứng thẳng người: "Phu nhân có ý gì? Vì sao đem ta tại Mạc Bắc Cam Lãnh bắt đến đây?"
Trình Dao sắc mặt ngưng trọng: "Ta kêu người trong phủ thỉnh công tử lại đây, như thế nào lại trở thành bắt đến?"
"Đừng có giả mù sa mưa (chuyện mình làm mà giả vờ không biết), cha ta nhất định sẽ đến cứu ta."
Trình Dao nhìn hắn, trong lòng nghĩ, đúng là cái bao cỏ, lão gia như thế nào lại dưỡng ra một đứa con như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
Romance"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được h...