Chương 37: Biên trấn Mạc Bắc là một nơi phát triển

8.6K 451 11
                                    


Nhắc đến vùng Cam Lãnh, tuy rằng thổ địa không phì nhiêu bằng trong nước, nhưng Cam Lãnh là vùng quan trọng thuộc về quân sự, có quân canh gác. Vấn đề an toàn cũng không xảy ra cái gì, dân chúng phần lớn cũng không muốn đi xa xứ, mỗi năm đều có thêm binh lính đến đây đóng quân, họ cũng cưới nhiều nữ nhân bản xứ, cho đến bây giờ nơi đây cũng được gọi là địa phương sinh sôi phát triển.

Chính vì như thế Cảnh đế mới kiêng kị Tưởng Lâm như vậy, người Trung Quốc có nói cách chiêu đãi binh lính tốt sẽ dẫn đến việc người gia nhập quân doanh đông như thủy triều, nhưng doanh trại Mạc Bắc quân lính không những đông như thủy triều, mà gần như họ đã là người của họ Tưởng. Cũng bởi vì như thế Cảnh đế mới bỏ qua sự tình tranh đấu của Thành vương và Thái tử, chỉ cần không vượt khỏi sự cho phép, hắn bình thường cũng sẽ không hỏi đến. Hắn vừa sợ Tưởng Lâm sẽ gây bất lợi cho việc đăng cơ của Thái tử, vừa sợ Tưởng Lâm cấu kết với Thành vương hình thành quyền lực bên ngoài, Cảnh đế đối với chuyện này nhức đầu đến ngủ không an ổn.

Tưởng Lâm năm nào cũng đóng quân tại Mạc Bắc, tuy rằng Mạc Bắc hằng năm đều xảy ra nhiều cuộc bạo loạn nhỏ, nhưng cũng không gọi là chiến sự lớn, hơn nữa Tưởng Lâm cũng là lão tướng, trong thời gian ngắn cũng không ai dám ra tay với hắn, kết quả đó hình thành nên cục diện ngày nay, Tưởng gia quân tại Mạc Bắc càng ngày càng lớn mạnh và độc chiếm một phương. Có người nào lại không muốn làm Thái Bình Hoàng đế, có thể làm chiến tranh không xảy ra liền tận lực không làm, nếu Mạc Bắc đột nhiên đổi chủ soái, Hung Nô sẽ thừa dịp này mà xông vào, phiền phức lớn bằng trời, nhiều năm như vậy, gia tài quốc khố khổ cực thu vào đều sẽ vì sự việc này mà chi ra hết.

Người Trung Quốc có nói vào thời tiết Lập Thu, bên trong phải mặc ba lớp áo, độ ấm càng dần về khuya càng dễ chịu hơn. Tâm tình giờ phút này của Tưởng Ngân giống như thời tiết Lập Thu, rất thoải mái. Phu nhân phái hắn đến biên ải đưa cho tướng quân một ít vật tư đồ dùng mùa đông, xa khỏi kinh thành, hắn chính là thủ lĩnh đội vận chuyển của phủ tướng quân. Trên đường đi, nếu không tính toán cụ thể cho con số tiêu phí, hắn còn tiền để mà xài sao? Thật vất cả năm nay mới đến phiên hắn mang trọng trách đến biên ải, không hưởng thụ đi dạo thì thực xin lỗi sự ưu ái của phu nhân.

Tưởng Ngân là họ hàng xa bên nội của dòng họ Tưởng, bởi vì làm việc nhanh nhẹn, lại dễ dàng nhận được sự yêu thích của chủ tử, vì thế được Tưởng phu nhân đề bạt lên thành quản sự.

Tưởng Ngân thấy vùng Cam Lãnh còn kém so với kinh thành phồn hoa, trên ngã tư đường cũng miễn cưỡng có thể nói dân cư đông đúc một chút. Sau khi đưa vật tư cho tướng quân, tướng quân để cho nhóm người của Tưởng Ngân nghỉ ngơi, hồi phục sức lực cho mấy ngày đêm sắp tới quay về kinh thành, tất cả chi phí sẽ do phủ tướng quân chi trả. Tưởng Ngân tất nhiên mừng rỡ, đi phòng thu chi nhận tiền, tuy rằng ở kinh thành, hắn được cấp lộ phí đầy đủ, nhưng cũng không có người nào lại ngại mình có nhiều tiền đúng không? Huống gì tên hắn là Ngân, nghĩa là tiền bạc đâu. Thời điểm vừa đến Cam Lãnh, hắn nghe được gia đinh của phủ tướng quân nói, đến nơi này không thể không đi Di Hồng Viện. Đừng nghe tên mà tưởng nơi này thấp kém, đây chính là thanh lâu tốt nhất tại Cam Lãnh. Nghe nói lão bản ở đây làm ăn có lời, ở nơi khác thậm chí là ở kinh thành đều có sản nghiệp của nàng, nhưng lão bản rốt cuộc là ai thì ngay cả Tưởng Lâm cũng không biết. Người làm ngành này sau lưng đều có người chống đỡ cho, chỉ cần không đi quấy rối tại địa bàn của hắn, Tưởng Lâm cũng không rảnh mà quản.

(BHTT)(EDIT)(Hoàn) Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ