C66 - C69

1.6K 13 0
                                    

Chương 66 : Tiếng phụ nữ trong điện thoại

Phù Dung lập tức gạt tay cô ra. Nụ cười quyến rũ ma mị lúc vừa bước vào cửa đã hoàn toàn tan biến. Cô ấy giơ tay phát một cái rất mạnh lên lưng Tưởng Ly: “Không trở mặt với em là em không chịu nói sự thật phải không? Miệng vết thương lớn như thế này mà em định giấu chị?”.

Tưởng Ly nhe răng cười, cơ thể lanh lợi xoay một cái để né tránh một chưởng vô hình của Phù Dung: “Chỉ là em bị con sói trên núi cào một cái thôi, sao chị cứ phải giật đùng đùng lên thế. Chị nói gì thì nói cũng là người đẹp số một của Hoàng Thiên, có thể dịu dàng một chút được không? Dám hỗn xược với ‘tiểu gia’ này vậy hả?”.

“Dịu dàng cái đầu em ấy! Em suýt nữa làm mồi cho sói rồi!” Ở bên ngoài Phù Dung là một cô gái trong vòng mười dặm còn ngửi thấy hương thơm, dịu dàng xinh đẹp, duy chỉ có khi đối mặt với Tưởng Ly là cô ấy xé tan chiếc mặt nạ kia ra, để bản thân được thoải mái: “Chẳng trách Đàm gia không để mấy đứa khác tới đây. Anh ấy làm vậy là sợ người khác không biết hầu hạ em. Vì em, anh ấy thật sự đã dốc cạn tâm tư rồi, lúc nào cũng bảo vệ em chu toàn. Haizz, riêng tiền boa cho chị lên sân khấu thôi đã là một triệu tệ rồi, nhưng giờ lại ngồi đây tắm rửa, trò chuyện với em. Em bảo chị sẽ bị thiệt bao nhiêu tiền?”.

Tưởng Ly đã quá quen với hai khuôn mặt trong ngoài khác nhau của cô ấy. Cô dựa vào thành bồn tắm, gác một cánh tay ra ngoài, mịn màng trắng bóc. “Ba câu không rời được chữ ‘Đàm gia’. Chị thích anh ấy như vậy thì theo anh ấy luôn đi”.

“Chị muốn là được hả? Có ai không biết trong lòng anh ấy chỉ có một mình con tiểu yêu tinh là em? Làm gì còn để ý tới người con gái nào khác.” Phù Dung vớt hết những cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước lên, đắp lên người Tưởng Ly. Những cánh hoa kiều diễm dính cả lên xương hõm vai, bả vai của cô, chỗ nào cũng rất dịu dàng. “Nghe nói em được vị Lục tổng đó đưa về đây?”

Tưởng Ly mím môi: “Chị muốn nói gì?”.

Những ngón tay ngọc thon gọn thấm đẫm nước của Phù Dung nhẹ nhàng mát xoa thái dương cho cô: “Hiểu rõ còn giả vờ hồ đồ. Đàm gia cưng chiều em là vì anh ấy coi em như người phụ nữ của mình. Dù anh ấy kiên nhẫn hay dịu dàng thì cũng đều vì đối phương là em. Nhưng em đừng quên, Đàm gia dẫu sao vẫn là Đàm gia, là người tính mạng đung đưa trên đầu lưỡi dao, sự chán ghét và căm thù cũng không hề cất giấu. Em thân mật với loại đàn ông buông thả đó ngay trước mắt anh ấy, có phải là đã chạm vào giới hạn của Đàm gia rồi không? Lỡ như anh ấy…”.

Nói tới đây, Phù Dung giơ tay lên làm hình dang lưỡi dao, cứa ngang qua cổ của Tưởng Ly, mọi lời muốn nói đều đã thể hiện hết trong hành động này.

Tưởng Ly kéo tay của cô ấy xuống, tỉ mỉ đùa nghịch từng ngón tay, rồi tươi cười phản bác: “Chị phải mong em chết đến mức nào thế hả? Sao có thể chụp cho em cái mũ đó chứ? Chẳng qua là người ta có lòng tốt đưa em về một đoạn đường thôi, vậy mà đã trở thành loại đàn ông buông thả rồi. Câu này mà lọt vào tai người con gái mà Lục tổng yêu sâu sắc là cô ấy sẽ tới cào cấu em. Em không đành lòng để chị mang khuôn mặt xinh đẹp này đi đỡ ‘Cửu Âm Bạch Cốt trảo’ đâu”.

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ