Chương 80 : Cảm giác như diều gặp gió có sướng không?
Thương Lăng sắp trở gió rồi.
Vào tháng Chạp gió đông lạnh giá này, khi mà ngày tế đông đã sắp sửa đến gần, vào lúc khắp phố phường sắp trăng đèn kết hoa đón Tết âm lịch.
Lục Đông Thâm lợi dụng chuyện khách sạn Skyline có ma để trở mình, đánh thắng một trận đẹp mắt, thành công giành được khu đất dự án có giá trị nhất quận Quan Dương, được không biết bao nhiêu người trong giới đồn thổi khắp nơi. Lục Đông Thâm sở dĩ giành được mảnh đất ấy thuận buồm xuôi gió đến vậy, ngoài nhưng mưu mô toán tính đằng sau ra còn có cánh tay đắc lực Dương Viễn giúp anh bôi trơn các mối quan hệ chính quyền. Ai cũng nói Dương Viễn là một “tấm vương bài” của Lục Đông Thâm, ngay từ ban đầu khi Lục Đông Thâm từ nơi xa xôi tới Thương Lăng là đã sắp xếp Dương Viễn ở bên sẵn sàng đợi lệnh của mình rồi.
Hai cửa hàng của Tưởng Ly thuộc địa bàn của con đường văn hóa trong khu thành cổ, nằm trên đường Đông và đường Tây, đối mặt vào nhau, ở giữa ngăn cách bởi con đường đá xanh đã có lịch sử hàng trăm năm. Con đường văn hóa này nằm ngay trong phạm vi địa hạt của quận Quan Dương, thế nên mấy ngày qua, mỗi lần tới cửa hàng, Tưởng Ly đều nghe các ông chủ xung quanh bàn tán thảo luận xem tương lai con đường này sẽ được tiến hành cải tạo ra sao?
Tuy rằng mọi người đa phần chỉ lấy tin từ những nguồn không chính thống, nhưng họ vẫn coi đó như những câu chuyện bên bàn trà nước để say sưa trò chuyện. “Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác”, có lẽ chính là muốn ám chỉ nỗi lo của những người dân khi đối mặt với việc khu này sẽ được cải tạo lại hoàn toàn hay chỉ mở rộng thêm mà thôi.
Từ ngày Lục Đông Thâm đứng ở Hoàng Thiên nói với cô câu “Đi theo tôi đi” tính đến nay đã một thời gian rồi. Tưởng Ly tự nhận có rất nhiều chuyện có thể trôi tuột qua dạ dày, duy chỉ có câu nói đó của anh là vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai cô. Thậm chí có lúc cô còn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó giơ tay lên xoa thì phát hiện trán vã mồ hôi lạnh.
Hôm đó cô trả lời Lục Đông Thâm rằng: Đi theo anh? Anh Lục, anh có từng nghĩ biết đâu lòng tham của tôi còn lớn hơn cả Đàm Diệu Minh không?
Có lẽ mỗi một cơn ác mộng xuất hiện không phải vì câu nói của Lục Đông Thâm, mà lại vì câu cô trả lời anh sau đó. Tưởng Ly hiểu rõ chính mình, trong người cô ẩn giấu một con quái thú, bao năm nay nhờ có Đàm Diệu Minh nên mới có thể áp chế được sự tàn bạo của con thú ấy. Cô không biết mình còn đàn áp được nó bao lâu nữa. Dự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt. Chưa biết chừng Lục Đông Thâm chính là người sẽ thả cho con thú ấy xổng ra. Sau đó, cô sẽ không còn là Tưởng Ly nữa, cuộc đời của cô cũng sẽ không còn bình lặng.
Đàm Diệu Minh không mảy may suy suyển trước sự quyết đoán, mạnh mẽ của Lục Đông Thâm. Khoảng thời gian này, anh ấy ở bên ngoài khá nhiều, có về Thương Lăng cũng ngập trong những công việc chuẩn bị cho lễ Tế đông sắp đến gần. Anh ấy và Lục Đông Thâm, bề ngoài trông có vẻ như ai đang bận việc người ấy. Nhưng với tốc độ khai thác của khu đất tại quận Xuyên Dương, phía Quan Dương cũng có lúc chịu ảnh hưởng rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]
RomanceTruyện mới của má Tầm nè mọi người !!! Truyện này không phải là mình viết mà mình chỉ viết để lưu trữ, với mục đích phi lợi nhuận. Nguồn : Viclu3023 Mùi hương luôn tồn tại trên đời này nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy nó. Nó có thể giúp con ngư...