C345 - C349

863 8 0
                                    

Chương 345 : Tôi nhớ cô ấy quá rồi

Dương Viễn liếc xéo anh, lát sau nở nụ cười nửa chính nửa tà: "Bây giờ biết sợ chưa? Lúc trước đã làm gì rồi? Biết trước Lục Môn là một đầm nước sâu, biết rõ những tháng ngày này không khác gì đi trên dây thép gai, vậy mà cậu vẫn không tự giác. Lúc trước cậu không nên đưa Hạ Trú quay về, tôi khuyên cậu chưa? Nhưng cậu thì sao? Lúc đó cứ như trúng tà vậy, sống chết đòi giữ cô ấy bên cạnh, thậm chí vì cô ấy mà ép một đàn anh giang hồ vào đường cùng. Bản thân mình sống hôm nay chưa biết ngày mai còn chọc vào con gái nhà người ta, cậu nói xem, cậu có thất đức không..."

Câu nói cuối cùng gần như anh ấy chỉ lẩm bẩm, vì Lục Đông Thâm đang nhìn anh ấy chằm chằm, ánh mắt đó lạnh không thể tả.

Rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới đứng dậy. Dương Viễn hoảng sợ nhảy vội khỏi bàn, suy nghĩ đầu tiên là Lục Đông Thâm định đấm mình, sau đó nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bây giờ anh đang là một người tàn tật rồi.

Mà thực tế là Lục Đông Thâm cũng không hành xử thô lỗ, có lẽ thật sự vì còn thương tích trên người. Anh đi dần tới trước khung cửa sổ sát đất, nắm chặt bao thuốc lá trong tay, đứng rất lâu.

Dương Viễn lo lắng, âm thầm quan sát cửa sổ một lúc lâu. Khi chắc chắn nó kín hoàn toàn anh ấy mới yên tâm, không thể nhảy lầu hoặc ném ai đó xuống dưới được đâu.

Nhưng Lục Đông Thâm bất ngờ ngồi bệt xuống đất, động tác có phần chậm rãi.

Ánh sáng trong phòng khách không quá rực rỡ. Có ánh trăng lan tràn hắt vào phòng, rọi lên lớp đá cẩm thạch dưới sàn, nhìn đã thấy lạnh lẽo.

Dương Viễn chưa từng thấy một Lục Đông Thâm như vậy.

Anh cứ cô độc ngồi ở đó, không nói tiếng nào.

Rất lâu sau, anh mới nói bằng một giọng rất khẽ: "Tôi chọc vào cô ấy vì tôi nghĩ rằng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu tôi cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Nhưng, tôi không ngờ là..."

Những lời phía sau, anh không nói tiếp nữa.

Dương Viễn cứ đợi mãi, tưởng rằng anh đã nói xong rồi, nhưng mãi anh vẫn không tiếp tục. Anh ấy nhìn bóng lưng Lục Đông Thâm, không hiểu sao lại giật mình, dè dặt hỏi: "Cậu không ngờ được chuyện gì?"

Lục Đông Thâm không quay đầu lại, nhưng khẽ cười thành tiếng, sau đó lắc đầu. Anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc bên cạnh, sau đó ngậm lên miệng một lát, không châm lửa. Rồi anh cầm lấy nó, điếu thuốc được xoay qua xoay lại trên ngón tay anh.

"Dương Viễn." Giọng anh rất thấp: "Cậu từng thật lòng yêu một cô gái nào chưa?"

Chủ đề được thay đổi quá đột ngột, nhưng lại không hẳn là không liên quan gì đến câu chuyện hôm nay. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Viễn tiến lên ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Thâm: "Nói thế nào nhỉ? Khắc cốt ghi tâm thì thật sự là chưa, toàn là kiểu có thiện cảm, ở bên nhau được vài ngày thì chán."

"Vậy thì khó trách." Lục Đông Thâm thở dài: "Tình yêu là thứ tình cảm có thể khiến con người ta phát điên, một người có lý trí đến đâu khi đối mặt với tình yêu cũng phải thỏa hiệp."

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ