Chương 475 : Chúng ta có thể quan tâm tới tình hình trước mắt được không?
"Vệ Bạc Tôn."
Lục Khởi Bạch cứ thế gọi ra tên của đối phương ngay trước mặt Cảnh Ninh, điều này quả thực khiến Cảnh Ninh thầm sửng sốt.
"Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Thứ bản thân cậu không giành được nên cậu muốn mượn tay Hạ Trú để giành về, tính toán cũng hoàn hảo đấy." Anh cất giọng trầm lạnh: "Nhưng tốt nhất cất ngay cái suy nghĩ ấy của cậu đi. Cậu bò được lên vị trí ngày hôm nay đừng quên là dựa vào ai. Lần này xong việc, cậu muốn gì mà không có?"
"Ý của tôi là..."
"Tôi không cần biết cậu có ý gì, cũng không cần quan tâm cậu có quan hệ gì với thôn đó. Tóm lại, ai dám làm đá ngáng đường tôi lúc này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó." Lục Khởi Bạch lạnh giọng.
Vệ Bạc Tôn ở đầu kia im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi hiểu rồi."
"Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Lục Khởi Bạch đưa ra mệnh lệnh.
Cảnh Ninh ở bên nghe lập tức hiểu ngay. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chứng tỏ chí ít trước mắt Lục Khởi Bạch vẫn chưa chắc chắn Lục Đông Thâm đã chết hay chưa?
Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu có chút hòa hoãn.
Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lục Đông Thâm không sao.
Chỉ cần anh ấy không sao...
Nghĩ đến đây, lòng Cảnh Ninh nghẹn lại.
Cô tự chế giễu bản thân: Cảnh Ninh à Cảnh Ninh, mày có phải cùng Lục Khởi Bạch xuống địa ngục cũng đáng đời, đến tận giờ phút này mà mày vẫn còn nghĩ cho anh ta.
Cô hy vọng Lục Đông Thâm bình an chỉ vì không muốn Lục Khởi Bạch sai đến không còn đường lùi.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lục Khởi Bạch cất di động đi, nâng cằm Cảnh Ninh lên, cười mà như không cười: "Em đang mừng thầm? Cảnh Ninh, em đừng kỳ vọng gì nữa, cho dù em gọi được vào máy của Lục Đông Thâm, em định nói gì với anh ta? Nói với anh ta tôi và Vệ Bạc Tôn là một phe? Hay nói với anh ta tôi định giết anh ta?"
Cảnh Ninh nhất thời á khẩu.
Lục Khởi Bạch sát lại gần cô, hạ thấp mặt xuống: "Em tưởng Lục Đông Thâm không nghĩ đến những chuyện này à? Có thể sống sót hay không là số phận của anh ta, có thể khiến anh ta chết hay không là số phận của tôi. Tôi và anh ta một khi bước lên con đường này đã định sẵn phải đấu với trời, với đất, với mạng sống."
***
Khi Tưởng Ly mở mắt ra chỉ cảm thấy xung quanh có những bóng sáng.
Trong mơ hồ hình như có một vài người đang đứng.
Tứ chi của cô như mất đi hoàn toàn tri giác, nhất thời không thể nhúc nhích được.
Sắc trời đã tối đi không ít, nếu rơi từ trên vách thẳng xuống dưới, cũng không đến mức tối trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]
RomanceTruyện mới của má Tầm nè mọi người !!! Truyện này không phải là mình viết mà mình chỉ viết để lưu trữ, với mục đích phi lợi nhuận. Nguồn : Viclu3023 Mùi hương luôn tồn tại trên đời này nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy nó. Nó có thể giúp con ngư...