C180 - C184

1.4K 17 0
                                    

Chương 180 : Em vĩnh viễn là ngoại lệ

Một câu nói mang theo nhiều hàm ý sâu sắc, đủ để khiến Hạ Trú sau khi bước vào phòng đã phải dành rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm những ý nghĩa mờ ám bên trong.

Cảnh Ninh không hề gạt cô.

Cho dù cô chưa bao giờ bước vào gian phòng này, cũng có thể biết được đúng là Lục Đông Thâm quanh năm đặt chỗ căn phòng này. Không trải thảm, mặt đất sáng đến nỗi có thể làm gương soi. Không thấy đồ nữ trang, cũng không có đủ các loại đồ dùng trang trí. Vài vật phẩm ít ỏi được may mắn giữ lại cũng được bày biện rất chỉnh tề, gọn gàng, đến hướng cũng được xếp thống nhất.

3601.

Hạ Trú nhớ ra rồi.

Ở Thương Lăng, khi cô nói: Thì ra anh ngủ ở phía trên tôi. Anh cười rất ôn hòa, trả lời rất nho nhã: Đúng vậy, tôi sống ở phía trên cô.

Xem ra căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của Lục Đông Thâm không phải nghiêm trọng bình thường, ngay cả một căn phòng để ở mà cũng yêu cầu biến thái và hà khắc đến vậy.

Cùng một độ cao, cùng một kiểu phòng, cùng một hệ thống các loại vật phẩm trang trí, sẽ khiến cô cứ ngỡ mình được trở được Thương Lăng, trở về những năm tháng mặc sức ngang ngược. Nhưng khi thật sự đứng trước khung cửa sổ sát sàn trong suốt, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, phong cảnh lại nhắc nhở cô thế nào gọi là vật đổi sao dời.

Xưa kia nhìn ra xa là quận Xuyên Dương của Đàm gia, về đêm đèn đuốc rực rỡ, người người nhộn nhịp, kiêu hãnh đối đầu với quận Quan Dương nơi Skyline chiếm cứ; Bây giờ, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của Bắc Kinh, những con đường dài như dệt lụa đan xen vào nhau, những ngọn đèn xe đỏ rực vòng vèo miên man, dài tít tắp.

Nhưng rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt là thế, vậy mà đứng trên tầng 36 lại cô độc như cách dòng người kia cả ngàn dặm.

Cô không biết khi đứng trước khung cửa sổ này, Lục Đông Thâm đang nghĩ điều gì. Đứng sững trước cả trời đêm phồn hoa thịnh vượng, khi cúi xuống nhìn vô số những con người trên cuộc đời này, anh vẫn đang bày mưu tính kế hay cũng mang trong lòng một niềm cô quạnh giống như cô?

Thương Xuyên gọi điện thoại đến.

Mới chỉ vài ngày trôi qua, giọng cậu ta nghe có vẻ đã rất mỏi mệt.

Cậu ta hỏi xem tình hình vết thương của cô ra sao rồi, cuối cùng gần như khẩn cầu: "Cậu muốn hận tôi thế nào thì tùy, chỉ xin cậu nói cho tôi biết Tả Thời đang ở đâu."

Hạ Trú nắm chặt di động, trên lớp kính thủy tinh in hằn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô nói: Thương Xuyên, tôi không hận cậu, cũng không trách cậu, Tả Thời mất tích rồi, tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu.

Ở đầu kia, Thương Xuyên trầm mặc một lúc rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi cô một câu: Người yêu sống chết chưa rõ, cậu đã định tìm niềm vui mới?

Câu nói này giống như một bùa chú ma quỷ, cứ thế xuyên thẳng vào tận giấc mơ.

Chỉ có điều, giọng nói đó đã trở thành chất giọng của Tả Thời, người anh loang lổ vết máu, đôi mắt xinh đẹp toát ra nỗi thù hận dành cho cô. Anh đuổi theo cô, bám riết lấy cô, bóp chặt cổ cô và chất vấn: Vì sao em bỏ mặc tôi không quan tâm?

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ