C665 - C669

589 1 0
                                    

Chương 665 : Xem ra nó muốn đi theo anh

Là Nhiêu Tôn.

Cho dù xuất hiện đột ngột như vậy, cho dù cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt người, chỉ sát lại gần cô đã biết chính là anh. Hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, vòng tay của anh và nụ hôn của anh.

Nguyễn Kỳ không giãy giụa, xoay ngược người lại, chủ động vòng tay qua cổ anh, đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Sự nhung nhớ suốt nhiều tháng trời, nỗi lo lắng thấp thỏm không yên, sốt ruột, phẫn nộ, bực dọc... Tất cả những cảm xúc ấy đều bị chôn vùi trong nụ hôn này, sau đó hốc mắt cô ướt đẫm, những giọt lệ men theo đôi mắt nhắm chặt chảy xuống.

Tình yêu quả nhiên là một thứ vừa vô lý lại khiến người ta đánh mất lý trí.

Lúc trước Nguyễn kỳ đã nghĩ, nếu Nhiêu Tôn có thể bình an vô sự đứng trước mặt cô, cô nhất định sẽ tát cho anh vài cái thật đau, oán anh, trách anh. Sao lúc đó có thể nhảy xuống mà không hề suy nghĩ tới cô chút nào? Đã có bạn gái rồi sao vẫn ích kỷ như vậy chứ?

Nhưng khi thật sự gặp anh rồi, thật sự chạm được vào một con người còn sống sờ sờ, vẫn còn ấm áp như thế này, mọi trách móc, căm hận túm lấy trái tim cô đều hóa thành dịu dàng và quyến luyến không thể tan đi. Những lời giận dữ đều trở thành ấm ức và nước mắt.

Nhiêu Tôn phát hiện ra nước mắt của cô.

Anh hơi kéo cô ra, nâng mặt cô lên, rồi cúi đầu, từ từ hôn đi những giọt lệ ấy.

"Mở mắt ra đi." Nhiêu Tôn cười khẽ.

Nguyễn Kỳ không nghe anh, nhắm chặt mắt, lắc đầu: "Em sợ chỉ là mơ."

Giấc mơ này cô từng gặp nhiều lần, trong mơ quang cảnh cũng tương tự thế này, ánh nắng chói chang hoặc là một bóng cây râm mát, có thể còn là một khoảng không gian ngập đầy hoa tươi. Nhiêu Tôn đứng đó, đưa tay về phía cô, cô liều mạng chạy tới với anh, giây phút ôm chầm anh, anh cũng tan biến.

Cô cố gắng sát lại gần để ôm, cuối cùng chỉ còn lại những tìm kiếm và gào thét vô số lần...

Mà lúc này đây mọi thứ dường như còn mộng ảo hơn cả trong mơ. Nguyễn Kỳ thật sự sợ rằng vừa mở mắt ra Nhiêu Tôn sẽ biến mất, sau đó chỉ còn lại mình cô đứng yên tại chỗ, cô độc lẻ loi.

Nói xong câu này, Nguyễn Kỳ không thấy Nhiêu Tôn có phản ứng gì.

Cô giật thót, không lẽ thật sự là...

Cô chợt mở mắt ra.

Nhiêu Tôn đang nhìn cô chăm chú, thái độ có phần hứng thú.

Mọi cảm xúc ào ạt chảy thành sông ban nãy như bốc hơi, cô bị Nhiêu Tôn nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, bèn hỏi anh: "Anh, anh nhìn gì vậy?"

Nhiêu Tôn bỗng nhiên sát lại gần cô, áp mặt mình lên mặt cô. Cô đang định né thì gáy đã bị anh giữ chặt, sau đó anh cúi đầu cắn một cái lên môi cô.

Cô đau đớn kêu lên thành tiếng, lập tức đẩy anh ra: "Anh bắt chước Lạc Tiểu Ngưu học cắn người à?"

Câu nói này vọng vào tai chú Lạc Tiểu Ngưu đứng bên hóng chuyện nãy giờ, tai nó cử động, nó giơ chân lên giẫm mạnh mấy cái xuống đất, tỏ ý kháng nghị.

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ