C90 - C94

1.3K 17 0
                                    

Chương 90 : Uy hiếp chư hầu để ép thiên tử

Trong cá tính của Tưởng Ly có những thứ mềm mại, thế nên mới nói với anh câu "Xin anh" vào lúc Hoàng Thiên đã tới bước đường cùng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa cô là một người con gái không biết suy nghĩ. Ngược lại, cô rất lý trí, cũng rất thông minh. Càng vào lúc nguy hiểm, không còn đường lùi, cô lại càng tỉnh táo, thậm chí là tỉnh táo tới mức tàn nhẫn. Giống như lúc này đây, cô dường như giống một người chuẩn bị chết đuối, mà anh rõ ràng chính là người có thể kéo cô lên bờ. Nhưng việc cô quyết định làm đầu tiên không phải là nắm tay anh ngay lập tức, mà là nghi ngờ mục đích đằng sau hành động của anh.

Cô không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, thế nên vì Đàm Diệu Minh, đến mạng sống cũng có thể hy sinh.

Loại con gái như cô không mấy người ưa. Chí ít thì đại đa số người con gái khi rơi vào cảnh ngộ này sẽ thể hiện sự yếu đuối tới cùng, sau đó sẽ bám riết lấy phao cứu sinh duy nhất còn lại của mình hệt như một sợi dây leo. Nhưng chính một người con gái không được lòng mọi người như vậy, sự bình tĩnh và lý trí của cô lại chính là thứ mà đàn ông muốn chinh phục. Chí ít thì, Lục Đông Thâm chưa từng nhìn cô giống một người con gái bình thường. Những suy nghĩ lắt léo vòng vèo cùng sự tàn nhẫn mạnh mẽ toát ra từ con người cô đã vượt xa thân phận "phái nữ" mà cô sở hữu. Thế nên, Lục Đông Thâm không có ý định giấu giếm cô. Anh nói với cô: "Không sai, đúng là tôi có ý đồ với em."

Tưởng Ly không bàng hoàng, cô chỉ nhìn anh trân trân, đợi anh nói tiếp. Anh nhìn sâu vào mắt cô, không nhịn được cười: "Xem ra, em không hề nghĩ rằng tôi đã thích em."

"Anh Lục, anh coi tôi là con ngốc dễ dụ đấy à? Hay bình thường mấy cô gái õng ẹo xung quanh anh toàn là những người IQ quá thấp, thế nên cũng kéo tụt IQ của anh xuống luôn?" Tưởng Ly không hề khách khí.

Lục Đông Thâm không hề giận. Anh chỉ ngồi dựa vào ghế nhìn cô. Thật ra bây giờ cô đang có chút hoảng hốt cùng một chút sợ hãi, nhưng tất cả đều bị ngọn lửa giận dữ kiềm chế. Thế nên trong đôi đồng tử của cô như đang bung nở một đóa hoa rực sáng, lung linh mà nguy hiểm, nhưng đồng thời lại rất hút hồn, đã khiến anh có chút không đành lòng rồi. Anh đưa tay ra, cô không thể né tránh. Anh dùng tay xoay mặt cô lại: "Thứ nhất, em có sự thông minh trời ban, tiếp tục ở lại Thương Lăng sẽ chỉ lãng phí thời gian và tuổi xuân của em; Thứ hai, em quá thân thiết với Đàm Diệu Minh chắc chắn sẽ bị liên lụy. Bây giờ đưa em tránh khỏi đây cũng là để em không bị dính vào điều tra."

Đầu ngón tay của anh cũng ngấm hơi rượu, khiến cô phần nào váng vất nặng nề. Bởi vì mùi hương này, cũng là bởi những lời anh nói. Cô thở gấp, bỗng cảm thấy cơ thể mình như bị một sợi dây thừng trói chặt: "Vậy anh có biết Thương Lăng này là mảnh đất vui vẻ cuối cùng của tôi không? Đàm Diệu Minh ra ngoài làm những gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng ba năm qua tôi được bình yên là nhờ có anh ấy. Lục Đông Thâm, anh... các anh không thể ích kỷ như vậy được."

Mọi sự điên cuồng của cô đều bị nhấn chìm trong sự bất lực một cách miễn cưỡng và thoi thóp này. Lục Đông Thâm nâng cao mặt cô lên, ép cô phải nhìn vào mình: "Thứ em muốn là sự bình yên, nhưng thứ Đàm Diệu Minh không bao giờ có thể cho em chính là bình yên. Tưởng Ly, những gì Đàm Diệu Minh có thể làm cho em, Lục Đông Thâm tôi cũng làm được. Những gì Đàm Diệu Minh không thể làm cho em, Lục Đông Thâm tôi vẫn làm được. Theo tôi về Bắc Kinh để sống những ngày tháng một người bình thường đáng được sống. Em còn trẻ, còn có cả một tương lai tươi đẹp để tiến bước. Sự bình yên và tiền đồ của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ