Chương 455 : Ăn một bữa ngon
Đầu của Tưởng Ly cũng ngả nghiêng theo, cứ thế dựa hẳn lên vai Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn hoàn toàn không biết gì. Anh ấy cúi mặt xuống, cằm và vai tạo thành một góc nghiêng vừa hay có thể giữ lấy đầu của Tưởng Ly.
Lục Đông Thâm thấy vậy bèn vươn cánh tay ra, lẳng lặng kéo đầu Tưởng Ly về phía này, dựa lên vai mình.
Tưởng Ly mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, cọ cọ đầu tìm một tư thế thoải mái. Lục Đông Thâm nét mặt dịu dàng, ôm chặt lấy eo cô.
Tới trưa, bốn người dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống.
Đây cũng là một vùng núi, Dư Mao tìm một khoảng đất trống, thích hợp để cho ngựa ăn cỏ. Chẳng biết núi này tên là gì, Dư Mao nói, chỗ này quá nhiều dãy núi, đa phần đều đặt tên tùy ý. Cậu ta chỉ tay về phía dãy núi hướng Tây Nam, chỉ cho họ thấy: "Nhìn thấy dãy núi cao nhất kia không? Đó chính là Tịch Lĩnh."
Tưởng Ly duỗi cánh tay nhìn về phía cậu ta chỉ. Quả nhiên nơi đó cao hơn các dãy núi xung quanh, sống núi cũng liền mạch nối nhau, nhìn từ phía này, độ dốc có vẻ không lớn. Nhưng có lẽ trên Tịch Lĩnh, những con dốc ấy chính là những bờ vực ngàn mét không chừng.
Nhiêu Tôn cố đè mấy lọn tóc vểnh lên trên xuống, nhìn dãy núi còn cách bên này một đoạn đường, quyết định phải ăn một bữa ngon để giữ gìn thể lực.
Đại chiến ở trước mặt, có trạng thái tác chiến tốt là điều quan trọng nhất.
Đối với chuyện này, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đều không có ý kiến gì với Nhiêu Tôn.
Thế nào gọi là ăn ngon?
Rượu là không thể uống, ăn no thỏe thuê là thích hợp nhất.
Họ có mang theo thịt bò.
Hầm thì mất thời gian, cách ăn thích hợp nhất chỉ có nướng.
Đối với chuyện nướng thịt, Lục Đông Thâm là người ngoài ngành. Một là bình thường anh chẳng bao giờ ăn đồ nướng, hai là chút kinh nghiệm nướng thịt trong rừng của anh đều dùng vào lần ăn thịt sói trước kia rồi. Thế nên chẳng thể nói được là ngon hay không, chỉ có tác dụng no bụng. Quan trọng hơn là, thật ra anh ít nhiều có phần bài xích.
Nhiêu Tôn dùng con dao nhỏ mang theo bên người cắt những miếng thịt bò tươi, lúc rửa thịt bò anh ấy liếc nhìn Tưởng Ly.
Tưởng Ly quay lưng về phía họ, ngồi trên một phiến đá, nhìn về phía dãy núi nối liền không dứt ở phía xa, không biết đang nghĩ điều gì. Nhiêu Tôn thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, không gọi cô mà chỉ cắm đầu giải quyết thịt bò.
Lục Đông Thâm nhìn thấy hết cảnh ấy, có phần đăm chiêu.
Dư Mao thì rất hiếu kỳ.
Ở trong mắt cậu ta, tác phong hành xử của ba người họ đều không giống với những người trong thôn. Cậu ta cảm thấy, đây chính là sự khác biệt giữa người thành phố và người miền quê. Cách nói chuyện, phương thức làm việc, thậm chí những trang thiết bị mang theo cũng đều rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]
RomanceTruyện mới của má Tầm nè mọi người !!! Truyện này không phải là mình viết mà mình chỉ viết để lưu trữ, với mục đích phi lợi nhuận. Nguồn : Viclu3023 Mùi hương luôn tồn tại trên đời này nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy nó. Nó có thể giúp con ngư...