C370 - C374

958 5 0
                                    

Chương 370 : Phẩm vị không ổn

Phong cách trang trí trong Meet đã có chút thay đổi.

Trước kia có khá nhiều chỗ ngồi, bàn đơn, bàn bốn, bàn đôi… chia thành các khu vực riêng biệt. Hơn nữa khi trước loại ghế được lựa chọn đều rất tỉ mỉ, làm bằng gỗ thuần, bên trên có khắc những hình may mắn của nền văn hóa Đông Ba, rất có nét đặc sắc của dân tộc. Bây giờ, vừa bước vào đã cảm thấy rất rộng rãi. Không ít bộ bàn ghế sẽ được dọn đi, chỉ để lại toàn những chiếc sofa Bố Thượng hoặc những chiếc ghế nhựa rẻ tiền.

Tưởng Ly từ tận đáy lòng bài xích việc bày những chiếc sofa Bố Thượng trong hoàn cảnh này.

Ánh đèn mờ ảo không rõ ràng, người qua người lại, rượu rơi ly đổ. Gỗ thật lau một cái là sạch, còn Bố Thượng thì khác, ai mà biết được bên trên có bao nhiêu vi khuẩn.

Dành ra nhiều không gian hơn là để chứa được nhiều khách khứa hơn.

Tưởng Ly hờ lạnh một tiếng trong lòng, chẳng qua cũng là một người ham mê lợi ích mà thôi.

Meet không to như quán bar trong Skyline Thương Lăng nhưng lại là nơi tập trung tất cả những nam nữ hiện tại tại Thương Lăng. Nơi đây chia làm hai tầng, một tầng là ghế rải rác, chính giữa có sân khấu cao cao. Trên sân khấu còn dựng một chiếc cột sắt, mé trái là khu vực nghỉ ngơi của ca sỹ và DJ, đủ các loại đĩa nhạc được trang trí toàn bộ bức tường.

Mé tay phải có một chiếc cầu thang bằng kính men dần lên trên, hướng thẳng về phía khu vực ghế ngồi. Cầu thang này cũng có câu chuyện. Mỗi tối đều có những cô gái ăn mặc nổi bật lòe loẹt đi ngang qua bên trên, những người ngồi dưới ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả thế giới bên dưới vạt váy của họ, cực kỳ mờ ám.

Sân khấu đối diện với một khu pha chế rượu cực lớn. Trước kia khi Tưởng Ly chơi ở đây, 6 bartender ở khu này đều đồng thời bận rộn không có lúc nghỉ ngơi.

Toàn bộ quán bar có tầng 1 phong kín, tầng 2 có cửa sổ. Khi trời ấm áp, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sự náo nhiệt của thành cổ Thương Lăng.

Các nhân viên chưa đến đủ, tuy rằng đã đến giờ kinh doanh, nhưng đến nhân viên vệ sinh còn chưa thấy.

Tưởng Ly vừa bước vào liền nghe thấy có người lớn tiếng hào sảng trên chiếc ghế bên cạnh quầy bar, bàn được người đó vỗ bồm bộp.

“Không phải tôi khoác lác với cậu đâu, muộn một bước là chết ngay ở đó rồi. Tôi là ai chứ? Trời Nam biển Bắc coi như đã xông pha không ít, chuyện gì mà chưa từng gặp chứ…”

Nói tới đây, người đó bị Tưởng Ly đột ngột bước vào ngắt lời. Anh ta nhìn về phía cô một cái rồi nhíu mày.

Người bạn kia thúc giục anh ta: “Về sau thì thế nào? Đám đó rốt cuộc là ai?”

“Ai mà biết?” Người đàn ông có lẽ không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt người, bèn hạ thấp giọng.

Khi Tưởng Ly bị hai người thuộc hạ kia đuổi kia, bên tai thoáng qua giọng nói trầm thấp của người đàn ông: Về sau tôi nghe ngóng qua, vùng núi hẻo lánh đó cực kỳ tà ma…

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ