C625 - C629

476 4 0
                                    

Chương 625 : Vẫn luôn thường trực

Trong phòng làm việc cuối cùng cũng có động tĩnh.

Cận Nghiêm từ lâu đã là người quen im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Dương Viễn. Từ trên xuống dưới trong tập đoàn, người duy nhất dám thẳng thừng đập bàn với Lục Đông Thâm e rằng chỉ có Dương Viễn thôi.

Lục Đông Thâm cũng đã có phản ứng, ngước mắt nhìn anh ấy, hỏi một câu không nặng không nhẹ: "Cậu bận lắm à?"

Một câu hỏi chặn cho Dương Viễn sững người, một lúc sau anh ấy mới phản ứng lại được: "Tôi... Tôi không có ý này."

"Vậy thì được rồi."

Buông câu ấy xong, Lục Đông Thâm lại quay về với vẻ trầm mặc, tiếp tục xử lý công việc. Dương Viễn vô duyên vô cớ phải nhịn xuống, mấy lần muốn lên tiếng lần nữa nhưng đều bị trạng thái bận rộn của Lục Đông Thâm chặn họng.

Anh ấy quét ánh mắt nhìn Cận Nghiêm.

Cận Nghiêm biết rõ anh ấy đang nhìn mình nhưng không giao lưu lại bằng ánh mắt, ngược lại đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn thế gian phồn hoa, người xe tấp nập qua lớp kính.

Sau khi lên nhậm chức, Lục Đông Thâm không dọn vào phòng của Lục Chấn Dương. Lý do anh đưa ra là: Thứ nhất, anh ngồi phòng của mình đã quen, làm việc ở phòng nào cũng vậy thôi; Thứ hai, Lục Chấn Dương vẫn là cổ đông của công ty, sau này nếu quay lại công ty để chỉ đạo cũng có nơi để ngồi.

Xét về diện tích tổng, phòng làm việc của Lục Chấn Dương to gấp đôi phòng anh, nhưng việc chia tách rõ ràng các khu vực theo chức năng lại kém hơn phòng của Lục Đông Thâm một bậc. Tất cả đều nhờ chứng ám ảnh cưỡng chế của Lục Đông Thâm. Anh chia từng khu vực trong phòng ra rất chặt chẽ. Nhìn bao quát cả tập đoàn, không phòng ai quy chỉnh được như phòng anh.

Dương Viễn ngồi xuống sofa.

Lục Đông Thâm cũng không màng tới họ.

Cứ như vậy suốt ba mươi phút...

Dương Viễn thấy cứ ngồi tiêu phí thời gian như vậy cũng không được, chẳng phải là rắp tâm phá vỡ viễn cảnh tươi đẹp của anh ấy sao?

Suy đi tính lại, anh ấy thở dài: "Cậu ấy à, có oán khí gì cứ xả hết ra đi, chẳng phải vì chuyện tôi và Cận Nghiêm giam lỏng cậu hay sao? Cậu bảo cậu cứ sa sầm mặt mày với hai chúng tôi thì có ích gì, vợ cậu mới là kẻ chủ mưu đứng phía sau kìa."

Từ "giam lỏng" vừa bật ra, đầu kia Cận Nghiêm liền rùng mình. Không thể im lặng thêm được nữa, anh ta tiến lên, xoa dịu cục diện: "Chỉ vì suy tính tới an nguy của Chủ tịch thôi, không phải là giam lỏng."

Không thể xác định tính chất vấn đề ngay như vậy, một khi xác định rồi, Dương Viễn có thể thản nhiên rút lui nhưng Cận Nghiêm thì không thể.

Bấy giờ Lục Đông Thâm mới có phản ứng. Anh gập tập tài liệu trong tay lại, ngả người vào ghế: "Thì ra cậu còn biết tôi tìm cậu vì chuyện gì cơ à."

Dương Viễn bĩu môi: Còn giấu cái đuôi con sói gì chứ.

Lục Đông Thâm vẫn đang xoay cây bút ký tên trong tay, cười mà như không cười: "Không phải giam lỏng sao? Tôi thấy có khác gì giam lỏng đâu. Hai người chỉ ở trong phòng làm việc của tôi chưa đầy nửa tiếng thì đã bí bách muốn chết, tôi thì sao? Hai người được lắm, một người là Phó tổng của tập đoàn, một người là thành phần trung lập trong tập đoàn, kết quả đều không phục vụ cho tập đoàn."

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ