Dù sao hắn cũng chưa từ bỏ việc tìm Phòng Vũ báo thù, nhưng chưa đầy vài ngày sau, Dương Lỗi lại gặp được Phòng Vũ trên đường lớn.
Không chỉ có Dương Lỗi nhìn thấy Phòng Vũ, rất nhiều người dân thành phố cũng nhìn thấy, nói đúng hơn là bọn họ đang vây xem Phòng Vũ.
Không ai dám tới gần.
Phòng Vũ đang đánh người.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, Dương Lỗi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đó.
Người bị Phòng Vũ đánh tên là Côn tử, là một tên côn đồ nổi tiếng ở thành Tây. Lúc đó Côn tử đang kề vai sát cánh với đám bạn xấu của mình trên đường, vào thời điểm Dương Lỗi nhìn thấy Phòng Vũ, Phòng Vũ không nói tiếng nào đi đến trước mặt Côn tử.
Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa, Phòng Vũ cầm lấy cái gạt tàn mà ông chủ đặt trên quầy.
"Ông chủ, cho mượn chút." Phòng Vũ nói chuyện rất khách sáo.
Không đợi ông chủ phản ứng, Phòng Vũ đã đi mất.
Trực giác lăn lộn giang hồ nhiền năm khiến Côn tử nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm đang đến gần, gã vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mặt Phòng Vũ.
Theo lời kể của Côn tử sau này, lúc đó gã không biết có phải Phòng Vũ tìm mình hay không, tìm mình để làm gì, nhưng khi nhìn thoáng qua gương mặt của Phòng Vũ, gã theo bản năng muốn chạy trốn.
Đó chính là bản năng cảnh báo trước nguy hiểm của động vật.
Vì thế lúc ấy Côn tử vội vàng xoay người bỏ chạy.
Côn tử vừa chạy được hai bước, cổ áo đã bị người túm lấy.
Phòng Vũ cầm gạt tàn thuốc đập vào gáy và cổ của Côn tử, sau đó nhấc chân đá mạnh vào cổ chân Côn tử, Côn tử lập tức ngã xuống đất.
Vùng gáy và cổ là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nếu muốn khống chế một người mà không giết chết người đó, đập mạnh vào chỗ này là hiệu quả nhất.
Sau khi Côn tử ngã xuống, Phòng Vũ giẫm lên vai phải của gã, khom lưng "rắc rắc" hai cái, bẻ gãy khớp xương hai cánh tay của Côn tử. Côn tử xụi lơ dưới đất, mất sạch khả năng chống cự!
Người dân đứng xem đều sợ ngây người, đám bạn xấu của Côn tử cũng bị dọa choáng váng, không ai dám đến gần.
"Biết tao là ai không?" Phòng Vũ hỏi Côn tử.
"Phòng... Phòng Vũ." Côn tử lắp bắp.
"Biết tại sao tao đánh mày không?"
"... Không biết." Côn tử thành thật nói.
"Tối qua mày đã đánh ai, còn nhớ không?"
Côn tử nhớ lại, tối qua gã có đụng trúng một bà lão gầy yếu bán hạt dưa. Hôm qua gã uống rượu đi ra, bà lão kia run rẩy quấn lấy gã hỏi gã có muốn mua hạt dưa không. Sẵn có cồn trong máu, Côn tử nhịn không được đá bà lão một cái, bà lão té xuống ven đường, gã còn ngại chưa hả giận, tiếp tục cho bà lão thêm mấy bạt tai, đến khi thấy miệng bà lão chảy đầy máu phun ra mấy cái răng mới hết giận, nghênh ngang bỏ đi.
Sau khi tỉnh rượu, Côn tử cũng cảm thấy hối hận, nhưng gã thật sự không ngờ sẽ có người ra mặt cho bà lão nọ.
Người đó lại còn là Phòng Vũ!
Phòng Vũ ngồi xổm xuống, nắm cằm của Côn tử, giơ gạt tàn thuốc lên.
"Hôm nay tao lấy răng của mày. Lần sau mày còn đụng tới bà ấy, tao sẽ lấy mạng của mày."
Dứt lời, Phòng Vũ đập mạnh gạt tàn thuốc vào mặt Côn tử, hết cái này đến cái khác, răng của Côn tử rơi lộp cộp xuống đất.
Nhóm người đứng nhìn khi ấy đều nổi hết gai ốc.
Miệng của Côn tử toàn là máu, cằm đã bị Phòng Vũ dùng gạt tàn thuốc đánh gãy, xiêu xiêu vẹo vẹo buông thỏng, trông như một đống bông vải nát vụn.
Đến bệnh viện kiểm tra, Côn tử bị đánh gãy sáu cái răng, sống mũi và cằm đều bị gãy.
Sau khi đánh xong, Phòng Vũ đứng lên, để lại đám quần chúng bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt làm cho trợn mắt há mồm.
Phòng Vũ dùng tay lau sạch vết máu trên gạt tàn, bình tĩnh đi về phía tiệm tạp hóa.
"Ông chủ, cảm ơn." Phòng Vũ đặt gạt tàn lại chỗ cũ, mỉm cười với ông chủ.
"......" Ông chủ không thể thốt lên lời nào.
Phòng Vũ bỏ đi, đám người vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho hắn.
"Thật quá quắt!" Sau khi Phòng Vũ đi xa, đám quần chúng bức xúc lên án. "Ở trên đường lớn mà dám ngạo mạn như vậy!"
"Có còn luật pháp không đây?!"
"Trông cũng giống thanh niên đàng hoàng, sao lại xuống tay độc ác thế không biết?"
"Bạo lực thành tính! Mấy thằng này phải bắn bỏ hết!"
Đám người tản ra.
Dương Lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Sau đó giới xã hội đen bắt đầu truyền nhau chuyện Phòng Vũ ra tay trên đường lớn lần này, không ai hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Bình thường chưa từng nghe Phòng Vũ và Côn tử có thù gì, tuy Côn tử cũng là nhân vật nguy hiểm, nhưng gã tuyệt đối không dám chọc Phòng Vũ.
Cho dù Côn tử có chọc Phòng Vũ, Phòng Vũ có rất nhiều đàn em đủ khả năng xử lý Côn tử, không cần phải đích thân ra mặt, đã vậy còn xuống tay tàn nhẫn như thế.
Có người nói, việc này do Phòng Vũ không nói lý lẽ, vô duyên vô cớ gây sự.
Lúc ấy Dương Lỗi cũng không hiểu, hắn chỉ bị chấn động bởi sức mạnh và thân thủ của Phòng Vũ.
Sau này Dương Lỗi nghe một người anh em của Côn tử thuật lại vụ việc, lúc đó hắn mới biết nguyên nhân hôm đó Phòng Vũ đánh người.
Dương Lỗi không nói gì.
Có lẽ hắn là người hiểu rõ nhất tại sao lúc đó Phòng Vũ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Hắn nhớ lại hình ảnh bà lão kia, buổi tối mùa thu lạnh lẽo, và bóng lưng lặng lẽ của Phòng Vũ.
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Teen FictionEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...