Hôm đó, dưới tình huống như thế, đây chẳng qua chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.
Nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi nhiều năm về sau, đó lại là cái ôm lâu nhất của hắn và Phòng Vũ, lâu như thể đã qua cả một đời.
Phòng Vũ dùng bàn tay dính đầy máu và bùn đất nâng mặt Dương Lỗi lên, cố sức vuốt ve gương mặt của hắn, như thể chỉ cần buông tay là hắn sẽ biến mất vậy. Ngón tay Dương Lỗi ghim vào lưng Phòng Vũ, tất cả giác quan đều hãm sâu trong ánh mắt của Phòng Vũ, Dương Lỗi thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của mình...
Trăm ngàn lời nói như gió táp mưa sa cuộn trào trong lồng ngực, thế nhưng Dương Lỗi chỉ nghe bản thân mình hét một câu:
"... Anh điên rồi sao?!"
Giọng nói run rẩy của Dương Lỗi tản ra trong mưa...
"Chúng ta về nhà."
Phòng Vũ siết chặt bả vai của hắn, Phòng Vũ gằn từng chữ...
Thật lâu về sau, ký ức của Dương Lỗi về những gì hai người đã nói hoặc đã làm khi ấy bỗng dưng bị gián đoạn, như thể nó là một lỗ hổng trong tâm trí bị kích thích quá độ của hắn. Dương Lỗi biết mình vẫn nhớ, nhớ rõ nữa là khác, chỉ là nó in sâu trong đầu óc của hắn, đặt tại nơi sâu nhất, chỉ bản thân hắn mới có thể chạm vào.
Bọn họ ra khỏi nơi đó, ra khỏi khu rừng hiểm nguy bốn bề kia.
Một viên đạn tín hiệu bay thẳng lên bầu trời, luồng sáng lóa mắt nổ tung trước mắt mọi người.
Mặt đất náo loạn, cánh quạt chuyển động, đội cứu viện vội vàng xuất phát...
Cùng ngày hôm đó, các kênh truyền hình khắp cả nước đều phát sóng tin tức về khu bị nạn. Tại khu bị nạn, mưa càng lúc càng nặng hạt, tình hình nghiêm trọng, nhưng may là không dẫn đến tình trạng đất đá trôi và sạt lở núi trên diện rộng, tạo thêm thời gian cho việc giải nguy cứu viện, giúp quần chúng gặp nạn sơ tán một cách an toàn...
Máy bay trực thăng từ từ đáp xuống, thổi bay tóc của những người dưới mặt đất.
Tiếng ồn cực lớn chấn điếc cả tai Dương Đại Hải, gõ mạnh vào tim ông.
Mọi người lo lắng chờ đợi, đến khi rốt cuộc trông thấy hai bóng người nọ, tất cả vỡ òa trong tiếng reo hò...
Nhân viên y tế chạy tới, chính ủy Lục và nhóm binh sĩ cũng chạy sang.
Dương Đại Hải di chuyển bước chân loạng choạng, lảo đảo bước về phía trước...
Khi Dương Lỗi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, trong khoang mũi toàn là mùi của nước sát trùng.
Hắn ngơ ngác vài giây, chợt nhận ra mình đang ở nơi nào, đột nhiên ngồi bật dậy.
"Tỉnh rồi hả? Nè nè cẩn thận chứ, còn đang ghim kim kìa!" Y tá vội vàng tới điều chỉnh bình truyền nước biển.
Dương Lỗi hấp tấp nhìn bốn phía, đây là phòng bệnh đơn.
"Anh ấy đâu?" Dương Lỗi mở miệng hỏi ngay.
"Ai?" Y tá không hiểu gì hết.
"Người được cứu chung với tôi đó! Anh ấy đâu rồi?!" Dương Lỗi gần như rống lên, dọa cô y tá ngây ngẩn cả người.
Sau khi Dương Lỗi bắn đạn tín hiệu trong balô cứu hộ của Phòng Vũ, lúc này máy bay trực thăng vẫn luôn quanh quẩn ở phụ cận mới tìm được vị trí của bọn họ, thả dây kéo bọn họ lên, đưa bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. Trục kéo chuyển động lên xuống, đưa bọn họ vào cabin, nhân viên cấp cứu và nhân viên y tế vội vây quanh hai người.
Dương Lỗi nằm bên cạnh Phòng Vũ, cùng Phòng Vũ mười ngón siết chặt.
Dương Lỗi lâm vào mê man. Hắn đã không chợp mắt mấy ngày mấy đêm, ngay khi tựa vào ngực Phòng Vũ, được Phòng Vũ ôm vào lòng, cảm giác an tâm và thả lỏng khiến hắn lập tức chìm vào bóng tối. Trong lúc ngủ mê man, hắn vẫn nắm chặt tay Phòng Vũ, không chịu buông ra.
Dương Lỗi sợ rằng mình vừa mở mắt, Phòng Vũ sẽ biến mất. Hắn còn quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều lời nhất định phải nói nhưng chưa kịp nói hết...
Trước khi nhân viên cấp cứu trên trục kéo nhảy xuống đất, Phòng Vũ đã hứa với hắn. Phòng Vũ nói, bây giờ đừng nói gì cả... đợi chúng ta sống sót trở về, tôi sẽ nghe em nói...
"Anh ta hả, hồi sáng còn ngồi đây nhìn anh mà. Lát sau không thấy nữa, chắc là đi rồi!" Y tá nói thật.
"Đi đâu??"
"Anh ta chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, đi về chứ gì nữa, hình như về nhà khách ở con đường đối diện, có lẽ là lấy hành lý..." Y tá cũng chỉ đoán mò.
Dương Lỗi nhổ kim tiêm, tức tốc nhảy xuống giường.
"Này này anh! ..."
Trong tiếng kêu kinh ngạc của y tá, Dương Lỗi mặc quân phục chạy ra khỏi phòng bệnh.
—— Anh đã nói sẽ chờ tôi! Anh đã nói nếu chúng ta sống sót trở về, anh sẽ nghe lời tôi muốn nói!!
... Phòng Vũ!!
Dương Lỗi phóng tới hành lang, bắt gặp Dương Đại Hải đang đi tới.
"Tiểu Lỗi..." Dương Đại Hải gọi một tiếng, rồi lại im lặng dưới ánh mắt của Dương Lỗi.
Dương Lỗi cũng không nói gì, chỉ nhìn ông một cái.
Sau cái nhìn đó, Dương Lỗi không quay đầu lại mà vội vàng chạy đi, lao thẳng xuống dưới lầu.
Dương Đại Hải không có gọi hắn lại, ông đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Dương Lỗi biến mất.
Lúc Dương Lỗi nhìn ông với ánh mắt như thế, Dương Đại Hải biết, ông đã mất đứa con trai này...
Điện thoại trong túi áo đổ chuông, Dương Lỗi vừa chạy như điên vừa bắt máy.
"Dương Lỗi! Cậu không sao chứ? Cậu..." Giọng nói lo lắng của Phương Mai vang lên.
"Phương Mai."
Dương Lỗi cắt lời cô.
"Xin lỗi."
"......" Phương Mai cảm nhận được điều gì đó.
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Ficção AdolescenteEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...