CHƯƠNG 72

437 17 0
                                    

  La Cửu giết Kiều Tân, biến mất không rõ tung tích.

La Cửu đợi một ngày rồi mới ra tay. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cả. Đến khi Phòng Vũ hôn mê tỉnh lại lần nữa, hay tin La Văn gặp chuyện không may, La Cửu đã đi được một ngày, Dương Lỗi cũng được thả ra từ cục cảnh sát.

Hôm đó Phòng Vũ báo tin cho Dương Đại Thiên, nửa đường bắt Dương Lỗi về, Dương Lỗi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Dương Đại Thiên đưa hắn vào cách ly, mặc kệ Dương Lỗi vừa đấm vừa xoa dùng đủ mọi cách cũng nhất quyết không thả. Dương Lỗi ở trong phòng tạm giam, không biết làm sao mà qua được hai ngày. Dương Lỗi thật sự không ngờ Phòng Vũ lại làm vậy, hắn tức, hắn giận, hắn giận Phòng Vũ lừa dối mình, tự cho là tốt cho mình, Phòng Vũ vốn chẳng hiểu hắn muốn gì, nhưng lẽ nào hắn không biết tại sao Phòng Vũ lại làm thế? Phòng Vũ làm thế vì ai hắn không biết sao?? Nhưng rốt cuộc Phòng Vũ có nghĩ đến hay không, nếu Phòng Vũ xảy ra chuyện trong trận quyết chiến đó, cả đời này hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn sẽ đau khổ tột độ vì lúc ấy mình không ở bên cạnh Phòng Vũ! Hắn sẽ bị dằn vặt cả đời!

Dương Lỗi vừa ra ngoài, biết Phòng Vũ bị thương nên vội vàng chạy đến bệnh viện, đến bệnh viện đúng lúc Phòng Vũ hay tin La Văn gặp chuyện không may, bấy giờ Phòng Vũ mới biết La Cửu bỏ đi để làm gì, hắn xốc chăn muốn xuống giường.

"Anh Cửu có dẫn người theo không?!"

"Không có, anh Cửu không cho ai theo hết..."

"Các cậu để cho anh Cửu đi một mình?!"

"Anh Cửu cầm súng nói ai đi theo sẽ bắn người đó!!" Đám anh em đứng bên giường đều đỏ mắt.

Phòng Vũ nhổ kim truyền nước muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị Dương Lỗi đang chạy vào cửa ôm chầm lấy.

"Anh như vậy mà muốn đi đâu!"

Nhìn thương tích của Phòng Vũ, lòng Dương Lỗi chùng xuống. Cánh tay phải của Phòng Vũ vẫn chưa lành hẳn, trong lúc chiến đấu quyết liệt lại bị thương nặng, quanh hông còn quấn đầy băng gạc, rươm rướm máu.

"Tránh ra!"

Phòng Vũ cũng nóng nảy, bây giờ ai cản đường mình, Phòng Vũ cũng phát cáu hết! Phòng Vũ hiểu La Cửu quá rõ, hắn biết La Cửu muốn đi lấy mạng Kiều Tân, vì sợ liên lụy các anh em nên mới không dẫn theo người nào, La Cửu muốn liều mạng đây mà, câu nói trước khi đi của La Cửu, rõ ràng chính là di ngôn!

Phòng Vũ có thể không nóng nảy sao?! Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi ra, nhưng lại bị Dương Lỗi giữ chặt, dùng sức kéo về giường.

"Phòng Vũ! Anh bình tĩnh lại đi!"

"Mẹ kiếp tôi bình tĩnh thế nào được?!"

"Vậy bây giờ anh đi thì làm được gì! Anh muốn liên lụy chết anh Cửu hả??"

"......"

Phòng Vũ ngẩn ra một lát, ổn định lại cảm xúc kích động của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi.

"Tôi biết phải làm thế nào. Em để tôi đi đi."

Dương Lỗi chưa từng thấy ánh mắt này của Phòng Vũ bao giờ. Dương Lỗi bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Anh đừng gấp, Hoa Miêu và các anh em đang thăm dò tin tức của anh Cửu, anh Cửu có bản lĩnh thế nào, anh rõ hơn tôi mà! Anh đừng lo lắng quá, không có tin tức thì càng tốt!"

Dương Lỗi trấn an Phòng Vũ, lúc đến đây Dương Lỗi đã biết rõ tình hình.

"Lần này đàm phán gây náo động quá lớn, cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi, bây giờ anh lại ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện thì khác gì tự chui đầu vào lưới! Đụng họng súng đó anh có biết không!"

"Đụng họng súng? Tôi sợ đụng họng súng thì ra ngoài lăn lộn làm cái quái gì?!"

"Nghiêm đả đấy! Không phải chuyện đùa!"

Dương Lỗi cũng nổi nóng. Hai ngày nay hắn bị giam ở cục cảnh sát nên nắm rất rõ tình hình. Dương Lỗi thấp thỏm lo sợ, trước đây hắn không sợ, cũng không để ý gì cả, cho dù phải ngồi tù đi chăng nữa, chỉ cần đáng giá thì hắn chẳng để ý gì hết, nhưng bây giờ lại khác, hắn rất sợ, hắn sợ cho dù biến động nhỏ nhoi nhất cũng có thể chia cách mình và Phòng Vũ, tương lai của bọn họ không còn là của một người nữa, mà là của hai người. Hắn sợ tại nơi đầu sóng ngọn gió, nếu Phòng Vũ thật sự làm ra chuyện gì bị đem đi xét xử làm gương, hậu quả thế nào, hắn thậm chí không dám nghĩ đến.

Dương Lỗi lớn lên trong cục cảnh sát. Hắn biết rõ nghiêm đả là cái gì, hắn đã từng chứng kiến hậu quả của nghiêm đả. Hắn từng nhìn thấy pháp trường, từng nhìn thấy tội phạm bị xử bắn. Hắn đã nhìn thấy tất cả.

Hắn biết, nếu bây giờ Phòng Vũ ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào. Phòng Vũ muốn lấy mạng Kiều Tân đấy. Bởi vì La Cửu. Vì La Cửu, Phòng Vũ không ngại gì hết.

Nhưng hắn làm sao cho Phòng Vũ đi được chứ? Tuy xét về mặt đạo nghĩa, hắn không nên ngăn cản Phòng Vũ, La Cửu có vị trí thế nào trong lòng Phòng Vũ, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai! Nhưng xét về mặt tình cảm, hắn không thể không ngăn cản, hắn không thể để Phòng Vũ ra ngoài mà bỏ mặc hậu quả được!

"Anh Cửu là anh ruột của tôi, La Văn là em gái của tôi! Em nói, tôi có nên đi không?"

Phòng Vũ trừng mắt.

"Tôi dẫn người đi. Anh ở đây đợi tôi trở lại."

Dương Lỗi nói.

"Vớ vẩn!!"

Liên quan đến sống chết của La Cửu, Phòng Vũ không còn giữ được tỉnh táo như ngày thường.

"Em tránh ra!"

Phòng Vũ tức giận.

"Nếu em còn không tránh, tôi sẽ không khách sáo với em đâu!"

"Phòng Vũ!"

"Dương Lỗi, ai cản tôi cũng được nhưng em thì không! Tại sao em lại cản tôi?!"

Sắc mặt Phòng Vũ hoàn toàn thay đổi. Dương Lỗi hiểu ý của Phòng Vũ, Phòng Vũ cảm thấy so với những người khác, hắn càng hiểu tâm trạng của Phòng Vũ bây giờ hơn! Nhưng Phòng Vũ có hiểu tâm trạng của hắn không? Dương Lỗi cũng nổi giận.

"Tại sao tôi lại cản anh? Thế tại sao anh lại gọi Dương Đại Thiên đến bắt tôi, tôi cản anh cũng vì vậy đấy!!"

Dương Lỗi rống lên, Phòng Vũ hơi sửng sốt, không nói nữa.

"Tại sao anh lại nói cho Dương Đại Thiên? Tại sao lại gọi chú ấy đến bắt tôi? Anh tự hỏi chính mình đi, đừng hỏi tôi!"

"Đây không phải cùng một chuyện!"

Phòng Vũ nhíu chặt lông mày.

"Cùng một chuyện chứ gì nữa! Nếu là lúc trước, tôi sẽ không cản anh, nhưng bây giờ thì khác, nếu anh phạm tội bị bắt... tôi biết làm thế nào đây? ... Anh suy nghĩ cho hai ta được không??"

Bình thường có đánh chết Dương Lỗi cũng không nói được những lời này, nhưng bây giờ Dương Lỗi lại không kiềm được thốt ra, mang theo khổ sở, chân thành.

Chỉ tiếc lời này lại chọc giận Phòng Vũ.

"Đừng lôi chuyện này vào!!"

Phòng Vũ gắt giọng.

"Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?? ... Coi như tôi có lỗi với em đi!"

"... Tại sao lại nói có lỗi với tôi?"  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now