CHƯƠNG 14

650 23 0
                                    

  "Người là do bên chúng tôi đâm, nhưng chuyện này là do bên các anh châm ngòi. Việc này tính sao đây." Dương Lỗi mở miệng trước.

"Là Tiểu Vũ gọi người đến đánh hội đồng, nhưng không có đánh vào chỗ hiểm. Anh em của cậu chỉ bị thương ngoài da, tiền thuốc men tôi sẽ trả, nhưng chúng ta phải nói rõ ràng một chút."

Phòng Vũ chậm rãi nói.

Dựa theo trình tự đàm phán, hai bên phải làm rõ trách nhiệm của đối phương, cho thấy lỗi sai không chỉ đến từ một phía, sau đó mới tiếp tục đàm phán được.

"Các anh muốn nói rõ chuyện gì." Dương Lỗi chưa bao giờ muốn người đối diện là Phòng Vũ.

"Tính toán chi tiết." Phòng Vũ từng tham dự vô số cuộc đàm phán, lần này là lần ít nói nhất.

Đàm phán đòi bồi thường của xã hội đen khác với trình tự của pháp luật. Không phải bên bị hại đòi bồi thường, mà là bên đánh người đưa ra phương án bồi thường trước, bên bị hại có thể bác bỏ phương án này. Nếu bên bị hại chấp nhận, xem như cuộc đàm phán thành công, nếu bên bị hại không chấp nhận, vậy thì phải xem thành ý của bên đánh người thế nào, sau đó bàn bạc sửa lại phương án bồi thường, nếu không được nữa thì xem như đàm phán thất bại, phải dùng nắm đấm và vũ lực để giải quyết.

"Tiểu Vũ bị đâm một dao, chúng tôi nhận trách nhiệm này, nhưng người của anh lại chạy đi trả thù, ép Xuyên Tử phải nhảy lầu, chuyện này tính thế nào đây."

Không đợi Phòng Vũ mở miệng, một người anh em thân nhất của Tiểu Vũ đứng sau lưng Phòng Vũ đã nhịn không được.

"Mẹ kiếp là nó đáng đời! Suýt chút nữa Tiểu Vũ đã tiêu đời rồi! Gãy một chân là may cho nó đấy!"

Hắn biết Phòng Vũ và Dương Lỗi có giao tình, sợ Phòng Vũ sẽ tha cho đối phương.

Hiện giờ tâm trạng của Dương Lỗi tệ vô cùng, hắn đã cố nén giận chuyện của Xuyên Tử, chưa kể đối tượng đàm phán lại là Phòng Vũ, người làm hắn rối trí mấy ngày nay, hắn đã phiền lòng lắm rồi. Bây giờ nghe những lời này, Dương Lỗi chậm rãi nâng mí mắt lên, liếc người vừa lên tiếng.

Ánh mắt của hắn làm cho người kia lạnh cả sống lưng.

"Ở đây đến lượt mày lên tiếng sao?"

Dương Lỗi nói.

"......" Người nọ không nhịn được né tránh ánh mắt của Dương Lỗi.

Rất ít ai nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Lỗi mà không sợ. Bình thường Dương Lỗi hay cười đùa, thân thiện dễ gần, đùa giỡn thế nào cũng không nổi giận, nhưng một khi đụng đến chuyện giang hồ, Dương Lỗi không còn hiền như thế. Hắn là ai chứ? Thuộc hạ đánh người vô số, bản thân hắn ra tay tất sẽ đả thương người, có thể không chớp mắt nổ súng vào động mạch chủ của đối phương. Khi hắn nổi giận, hắn sẽ không còn là Dương Lỗi của ngày thường nữa. Dương Lỗi ở hai thời điểm này hoàn toàn khác biệt. Về phương diện đó, Phòng Vũ cũng tương tự.

Phòng Vũ liếc người nọ một cái, người nọ không dám lên tiếng nữa.

"Phần này chúng tôi nhận, thiếu bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Ra giá đi." Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ đã lên tiếng, Dương Lỗi cũng cho bọn họ một con số. Mức bồi thường này không có gì để dị nghị, rất thỏa đáng.

Nếu đổi một trong hai người thành người khác, cục diện của cuộc đàm phán hôm nay sẽ không như bây giờ. Không có chuyện hai bên bàn bạc mức bồi thường trong hòa bình nhanh như vậy, ngay cả cò kè mặc cả cũng không có. Mặc kệ về công hay tư, mức giá mà hai bên đưa ra vừa đủ thành ý vừa giữ thể diện cho nhau, cũng chặn được miệng lưỡi của người khác, cho dù thuộc hạ hai bên có bực tức cũng không tìm được lý do để gây rối.

Đây là sự nhượng bộ của hai vị đại ca tuy ngoài mặt đối chọi gay gắt nhưng lại không hẹn mà cùng lùi một bước.

Ai cũng không muốn làm đối phương khó xử, ai cũng thà mình là người bị mất mặt chứ không muốn đối phương mất mặt trước các anh em.

Vào thời đó, xã hội đen ra mặt giải quyết tranh chấp đòi bồi thường cho đàn em không phải vì tiền, chủ yếu là vì mặt mũi của mình. Không phải bọn họ chi không nổi khoản tiền này, mà là không muốn hạ thấp uy phong của mình đồng thời nâng đối phương lên. Vì thế khi hai bên có thế lực ngang nhau tiến hành đàm phán, chưa bao giờ có chuyện chấm dứt nhanh như vậy, cũng chưa từng có chuyện không đánh mà thắng dễ dàng như vậy, rốt cuộc không cần xông vào ăn thua đủ một trận, hoặc không ai nhường ai khiến cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt, cuối cùng đại ca giang hồ chống lưng cho hai bên phải tự mình ra mặt giải quyết.

Vì thế cuộc đàm phán lần này của Phòng Vũ và Dương Lỗi đã lập nên kỷ lục cuộc đàm phán ngắn ngủi nhất trong lịch sử giới xã hội đen ở Giang Hải.

Đàn em sau lưng hai người đều trợn tròn mắt, từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy ai nói chuyện tử tế trên bàn đàm phán như hai người này.

Sau khi xong chuyện, hai bên đứng dậy ra về, không biết vô tình hay cố ý, lúc đứng lên có ai đó đụng trúng chiếc ly thủy tinh trên bàn. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà, "xoảng" một tiếng, vỡ nát.

Âm thanh giòn tan của chiếc ly vỡ vang lên, hệt như tiếng lựu đạn nổ, đập tan không khí yên bình của cuộc đàm phán này.

Nghe tiếng động ở phòng sát vách, nhóm đàn em đã chờ sẵn ở hai phòng trái phải như nghe được tiếng súng hiệu lệnh, tất cả lập tức xông ra.

Mỗi khi đàm phán thất bại, việc đập vỡ ly hay ném đồ vật chính là tín hiệu cho biết đàm phán không thành, đây là thông lệ cũ. Đàn em hai bên hoàn toàn không biết trong phòng đang diễn ra chuyện gì, cứ tưởng đây là tín hiệu chém người, cả bọn đồng loạt xông ra, tự động giơ lên dùi nhọn, dao xếp, gậy thép, vừa đụng mặt nhau ở hành lang liền không nói hai lời ập vào đánh nhau, hai ba chục người ẩu đả trong hành lang chật chội, cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đám côn đồ này chỉ xấp xỉ trên dưới hai mươi, ai cũng có máu hiếu thắng, cả người đầy tinh lực và nhiệt huyết không có chỗ phát tiết, mỗi ngày đều tìm đủ mọi lý do để đánh nhau, thậm chí không cần lý do cũng có thể lao vào ẩu đả, huống chi là trong trường hợp này? Người nào cũng muốn thể hiện sự dũng cảm và liều mạng trước mặt đại ca của mình, huống hồ trong đó còn có một vài anh em tốt của Tiểu Vũ và Xuyên Tử vốn dĩ muốn đến đây trút giận.

Hành lang quá chật, vì thế cả đám bắt đầu tràn vào phòng lớn của Dương Lỗi và Phòng Vũ.

"Đừng đánh! Không phải đàm phán thất bại đâu!" Có người bên Dương Lỗi kêu ngừng.

"Hiểu lầm thôi! Dừng tay lại!" Người của Phòng Vũ cũng kêu lên.

Nhưng cả đám đang đánh nhau khí thế, làm gì còn nghe được nữa, vì thế càng đánh càng hăng, tình huống dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Mẹ kiếp không được nhúc nhích!"

Phòng Vũ rống một tiếng, kết thúc màn hỗn loạn.

Ở chính giữa bàn, một khẩu súng lục năm phát đặt xuống.

Nhìn khẩu súng lạnh như băng trên bàn, không ai dám động đậy. Hai bên đều dừng tay lại.

Tất cả mọi người nhìn Phòng Vũ. Không ai nhúc nhích nữa.

Một màn đánh nhau anh sống tôi chết tưởng chừng không thể cứu vãn tắt ngủm trong nháy mắt như thế.

"Phát tiết xong chưa? Đánh đủ chưa? Muốn đánh nữa không?" Dương Lỗi đi đến trước mặt đám đàn em hữu dũng vô mưu của mình, liếc mắt nhìn từng người một.

*hữu dũng vô mưu: có sức mà không có đầu óc.

Cả bọn ủ rũ cúi đầu xuống, sợ chọc giận Dương Lỗi.

"Chuyện hôm nay đã giải quyết xong! Ai còn kiếm cớ gây sự tức là đối chọi với Dương Lỗi này."

Dương Lỗi gằn từng tiếng.

Phòng Vũ liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Đám người đứng trong hành lang chật chội tự động tách ra hai bên nhường đường.

"Đi!"

Dương Lỗi dẫn người của mình về.

Tối hôm đó, Phòng Vũ gọi điện thoại cho Dương Lỗi.

Thời đại này chưa có di động, ngay cả máy nhắn tin cũng không có, Phòng Vũ gọi điện thoại đến nhà Dương Lỗi, hơn nữa còn là đường dây quân đội.

Dương Lỗi sống trong quân khu, số điện thoại thuộc đường dây quân đội ở nhà hắn là bí mật, bên ngoài chỉ có vài người biết.

Dương Lỗi từng nói với Phòng Vũ, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng gọi số này, thế nên Phòng Vũ chưa từng gọi bao giờ.

"......" Đúng lúc Dương Lỗi đang ở nhà, nghe được giọng của Phòng Vũ, Dương Lỗi lặng thinh.

"Tối nay có rảnh không? Tới nhà tôi đi." Phòng Vũ nói.

"Có chuyện gì à?" Dương Lỗi không biết nên nói gì.

"Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao?"

"......"

"Chúng ta có phải là anh em không?" Phòng Vũ đột nhiên hỏi.

"... Phải."

"Phải thì tới đi, tôi chờ."

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now