CHƯƠNG 20

824 21 0
                                    

  Kể từ khi làm tổng giám đốc của nhà hàng Thế Kỷ, Phòng Vũ ít khi tham gia vào chuyện giang hồ. Vào những năm đầu thập niên 90, làn sóng kinh tế hàng hóa bắt đầu lan rộng khắp cả nước, bỏ vốn kinh doanh đã trở thành thuật ngữ thời thượng, kết cấu của giới xã hội đen cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Bất kể là Yến Tử Ất hay La Cửu, cả hai đều nhận ra rằng thời thế đang thay đổi. Nắm đấm, dao, súng, địa bàn và thế lực trên đường phố không còn là nguồn gốc thực lực của các băng đảng xã hội đen nữa. Bọn họ hiểu, sức mạnh thật sự nằm ở tiền tài và sản nghiệp.

Vì thế mấy vị đại ca giang hồ bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, bắt đầu dùng tiền tài và quyền thế để nói chuyện với nhau, còn những tên loai choai trên phố chỉ biết đánh đánh giết giết là bọn côn đồ cấp thấp, không phải xã hội đen thực thụ.

Cho nên bất kể là Phòng Vũ hay Dương Lỗi, bây giờ không còn giống tay đấm của xã hội đen nữa, bọn họ càng lúc càng giống người làm ăn đàng hoàng, theo cách nói của năm 2000 thì là thành phần trí thức, nòng cốt, tinh anh.

Quãng thời gian đó, hễ có chuyện liên quan đến giang hồ, Phòng Vũ sẽ cử Lão Lượng, Nhị Hắc và Hoa Miêu dẫn người đi xử lý. Đây là ba đàn em cừ nhất dưới trướng Phòng Vũ, cũng là những người trung thành nhất với Phòng Vũ và La Cửu.

Cũng lâu rồi Dương Lỗi không tự mình ra tay, bởi vì suy nghĩ của hắn đã bị chia làm hai, một nửa đặt vào công ty của Yến Tử Ất, nửa còn lại đặt trên người Phòng Vũ. Dương Lỗi không còn tham gia vào mấy việc tranh giành địa bàn trên giang hồ nữa, kể từ khi thương tích của Xuyên Tử khá lên, nếu có ai kiếm chuyện sinh sự, hắn sẽ để Xuyên Tử và Lý Tam đi giải quyết. Nhưng từ khi Vương Lão Hổ ngừng gây chiến với bọn họ, không còn ai dám gây hấn với Yến Tử Ất và Dương Lỗi nữa, thế nên thảnh thơi hơn nhiều.

Vì vậy hôm nay, Phòng Vũ và Dương Lỗi trong trạng thái rửa tay gác kiếm phân nửa cùng nhau đến đường Mã Đài ăn hoành thánh, ai ngờ ăn một chén hoành thánh lại dẫn đến trận hợp sức trước giờ chưa từng có của hai người.

Hôm đó hai người đang ngồi ăn hoành thánh trong một tiệm cơm, bàn bên cạnh là một nhóm năm sáu thanh niên đang tụ tập vừa ăn uống vừa tán dóc, trong đó có tên nhuộm tóc vàng là lớn tiếng nhất. Gã đang kể lại những sự tích vẻ vang khi gã "lăn lộn giang hồ", nào là hôm qua cướp được bao nhiêu tiền của học sinh trung học, nào là đến nơi này nơi nọ đánh nhau với người này người kia, nói đến mức nước miếng tung bay, hưng phấn không thôi, giống như gã là người dữ dằn nhất trong giới giang hồ ở Giang Hải vậy. Gã không hề cảm thấy việc cướp tiền của học sinh trung học chẳng có gì vẻ vang, cũng không biết những nơi mình đến đánh lộn chả phải nơi xuất sắc gì cho cam, mấy người ngồi nghe cũng không hứng thú cho lắm, chỉ thuận miệng phụ họa vài câu.

Còn hai đồng chí giang hồ thực thụ Phòng Vũ và Dương Lỗi chỉ lịch sự ngồi ăn hoành thánh, không ai nói câu nào, chẳng mấy chốc đã ăn xong, chuẩn bị đứng dậy đi về.

Không thấy ai tâng bốc tiếng nào, Tóc Vàng đột nhiên lên giọng: "Suốt ngày bọn mày cứ nói mình từng lăn lộn trong giang hồ, thế bọn mày đã trải đời chưa? Đã gặp nhân vật lớn nào chưa? Mẹ nó, tao không chỉ gặp thôi đâu, tao mà kể ra sợ hù chết bọn mày!"

"Biết Phòng Vũ không?" Tóc Vàng hỏi.

"Ai mà không biết Phòng Vũ chứ?" Cả bàn đồng thanh nói.

Vẻ mặt của Tóc Vàng vô cùng đắc ý.

"Vậy Phòng Vũ là ai? Là kim bài đả thủ! Là nhân vật số một! Bây giờ nếu xếp hạng khả năng đánh lộn ở Giang Hải, Phòng Vũ không đứng nhất thì cũng đứng nhì! Hắn là thiên tài đánh đấm đã được công nhận, nổi tiếng khắp Giang Hải, việc lớn trong giang hồ có bao giờ thiếu được hắn?"

Tóc Vàng như đang tổng kết trao giải thưởng cho Phòng Vũ.

Phòng Vũ và Dương Lỗi nhìn thoáng qua nhau. Dương Lỗi đã gặp rất nhiều tên lưu manh sùng bái Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy bọn chúng tinh mắt lắm.

"Được rồi, ai mà không biết Phòng Vũ, mày muốn nói gì thì nói đại đi!" Những người nghe nhịn hết nổi.

Tóc Vàng bắt đầu vào đề.

"Thì Phòng Vũ ấy, bọn mày có biết hắn đang ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Bệnh viện!"

"Cái gì?"

"Biết hắn bị ai đánh nhập viện không?"

"Ai?"

"Tao!" Tóc Vàng vô cùng đắc ý.

Suýt chút nữa Phòng Vũ đã phun ngụm nước súp hoành thánh ra ngoài.

"Mày??" Hiển nhiên không ai tin.

"Tao chứ ai, hôm đó tao đụng phải Phòng Vũ ở đường XX, thế rồi gây gổ với hắn, lúc ấy hắn định... nên tao mới... sau đó tao lại..."

Tóc Vàng vừa nói vừa hung hăng làm vài động tác phối hợp, miêu tả rất sống động.

"Sau đó hắn nằm chết dí dưới đất không dậy nổi!"

Dương Lỗi nhìn biểu cảm đầy màu sắc của Phòng Vũ, cười xấu xa.

"Chém gió hả mày?" Không ai tin nổi.

"Chém gió gì chứ đồ ngu! Ngay lúc Phòng Vũ nằm xải lai dưới đất, lại có một người khác đi tới, cũng số má lắm, bọn mày biết là ai không?"

"Ai?"

"Dương Lỗi!"

Phòng Vũ nhìn lướt qua Dương Lỗi, bây giờ tới lượt Phòng Vũ cười xấu xa.

"Ờ ha, bây giờ Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết lắm! Vậy chết mày rồi."

"Dương Lỗi là kẻ có thể đá chết người với một cú! Hiện giờ tên tuổi của hắn có thể sánh ngang với Phòng Vũ năm đó, nhưng đụng phải tao thì cũng tiêu đời thôi! Biết Dương Lỗi đang ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Bệnh viện chứ đâu! Hắn cũng bị tao tiễn vào đó! Bây giờ còn đang nằm chung phòng với Phòng Vũ kìa!" Thái độ của Tóc Vàng vừa hưng phấn vừa hãnh diện.

"Ha ha ha!"

Dương Lỗi và Phòng Vũ không nhịn được nữa, gục xuống bàn cười to.

Tóc Vàng tức giận nhìn sang, chỉ thấy bàn bên cạnh là hai chàng trai lịch thiệp đang cười nghiêng ngả.

"Mẹ kiếp, bọn mày cười cái gì?" Tóc Vàng đập bàn đứng dậy.

"Ông chủ, tính tiền!" Hai người cũng lười để ý, đặt tiền lên bàn, mỉm cười nhìn Tóc Vàng.

Tóc Vàng nhảy bật dậy, hùng hổ xông tới định nắm cổ áo Phòng Vũ .

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now