Cả hai đã không gặp nửa tháng, ai cũng khao khát như nhau, Phòng Vũ ôm lấy mông Dương Lỗi, vội vàng sờ soạng phần dưới của Dương Lỗi. Dương Lỗi đã kéo hết khóa quần của Phòng Vũ, còn kéo quần của Phòng Vũ xuống tận đùi, bắt đầu sờ soạng khắp nơi, kích động nói lung tung bên tai Phòng Vũ: "Mẹ nó tôi... nhớ anh muốn chết..." Dương Lỗi không còn biết mình đang nói gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng run rẩy, hắn cầm lấy thứ bỗng dưng bật ra của Phòng Vũ, không chút do dự ngồi xổm xuống, ngậm vào miệng...
Phòng Vũ tựa người vào ván cửa, ngửa cổ lên. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng nặng, hưởng thụ sự phục vụ của Dương Lỗi, miệng tuôn ra tiếng thở dốc trầm thấp...
Cửa toilet đột nhiên bị đẩy ra, có ai lục tục bước vào, hai người lập tức ngừng thở, không phát ra tiếng động nữa. Dương Lỗi chuyển động đầu lưỡi, cẩn thận liếm cho Phòng Vũ, ngực Phòng Vũ phập phồng một cách nặng nề...
Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, bầu không khí căng thẳng mà lén lút làm cho hai người bên trong càng hưng phấn không gì sánh được. Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa im bặt, Phòng Vũ vội kéo Dương Lỗi dậy, cầm vật đó của cả hai ma sát vào nhau. Dương Lỗi ngăn không được tiếng rên rỉ, run rẩy bắn trong tay Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng bắn lên bụng......
Tối đó về đến nhà Phòng Vũ, hai người lại lên giường lăn lộn, giống như muốn phát tiết hết tinh lực, phát tiết hết ham muốn. Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, đắm chìm trong sự chủ động của Phòng Vũ, đêm đó Phòng Vũ hết sức nhập tâm, thậm chí còn dữ dội hơn những lần trước. So với quá khứ, Phòng Vũ bây giờ nóng nảy hơn, khó nhịn hơn, như thể làm thế nào không thỏa mãn được nên đâm ra khó chịu.
"... Sao vậy?" Dương Lỗi cảm giác được sự bức bối của Phòng Vũ.
"Không biết!" Phòng Vũ nói, hắn cũng không biết mình bị cái gì, nhưng cho dù Dương Lỗi có liếm cho hắn, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, toàn thân hắn đều bứt rứt, muốn được thỏa mãn hơn thế nữa, nhưng ngay cả bản thân Phòng Vũ cũng không biết nên làm thế nào. Trong lúc khoái cảm dâng cao, Phòng Vũ đột nhiên lật người Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cầm thứ đang rung động của mình cắm vào giữa hai đùi Dương Lỗi. Bọn họ chưa từng chơi thế này bao giờ, có lẽ đôi khi ở trên giường con người chỉ làm theo bản năng, không cần ai hướng dẫn. Dương Lỗi vô thức kẹp chặt bắp đùi, trải nghiệm kiểu chơi mới lạ kích thích này. Phòng Vũ thở hổn hển, thô bạo ra vào giữa hai chân Dương Lỗi...
Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cảm thấy độ lực của Phòng Vũ rất mạnh, Phòng Vũ thúc vào giữa hai chân hắn, ngay cả chiếc giường và cơ thể của hắn cũng đung đưa theo. Thân dưới cương cứng cọ xát với ra giường, khiến cho Dương Lỗi có ảo giác như đang hòa làm một với Phòng Vũ. Dương Lỗi lại kẹp chặt hai chân, muốn cho Phòng Vũ thêm nhiều khoái cảm, hắn nghe được tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của Phòng Vũ ở sau lưng, động tác của Phòng Vũ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh... Dương Lỗi cũng rên rỉ, hắn nghe Phòng Vũ thốt ra một tiếng rên trầm thấp khó nhịn, kế đó giữa hai chân mình là một mảnh nóng hổi ẩm ướt...
Cao trào qua đi, Phòng Vũ không cử động, nằm sấp lên lưng Dương Lỗi.
Một lúc sau Dương Lỗi mới tỉnh táo lại, hắn thở phì phò, cảm giác được Phòng Vũ đang lặng lẽ rút khỏi hai chân mình, xoay người ngồi xuống giường.
"... Đã thật!" Dương Lỗi hưng phấn cảm khái. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bóng lưng của Phòng Vũ.
"Thoải mái chết đi được. Lần sau làm tiếp đi!"
Dương Lỗi còn đang đắm chìm trong dư âm của cao trào vừa rồi.
Phòng Vũ không nói gì, chỉ đưa lưng về phía Dương Lỗi.
Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe Phòng Vũ mở miệng.
"Dương Lỗi, sau này, chúng ta đừng chơi nữa."
Dương Lỗi ngẩn ra.
Hắn không biết phải nói gì.
Dương Lỗi im lặng cả buổi mới lên tiếng: "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói là, sau này, chúng ta đừng chơi như vậy nữa."
Phòng Vũ trầm giọng nói.
"... Tại sao?"
Đầu óc Dương Lỗi trống rỗng.
Phòng Vũ không trả lời.
Dương Lỗi ngồi dậy, thậm chí không để ý đến việc lau sạch đống hỗn độn giữa hai chân mình.
"... Anh không muốn chơi nữa?"
Dương Lỗi nhìn bóng lưng của Phòng Vũ, trong lòng có gì đó chìm xuống.
Phòng Vũ mặc quần vào rồi đứng dậy, im lặng châm điếu thuốc.
"Anh có ý gì?"
Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ, giọng nói lớn dần. Hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích.
"Tôi không muốn chơi nữa."
Phòng Vũ nói.
"... Mẹ nó vừa rồi anh như vậy mà không muốn chơi sao?!" Dương Lỗi cất cao giọng.
"Chúng ta như vậy là bình thường ư??" Phòng Vũ cũng rống lên.
"Tôi đã nói rồi, đây chỉ là trò chơi thôi! Rất bình thường! Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Dương Lỗi nóng nảy.
"Mẹ kiếp, tôi bị kích thích bởi cơ thể của cậu! Như vậy mà là bình thường à!?" Phòng Vũ ném mạnh điếu thuốc xuống sàn nhà.
"......"
Dương Lỗi không nói gì, lặng thinh nhìn Phòng Vũ.
Phòng Vũ lại rút ra một điếu thuốc, cáu gắt bỏ vào miệng.
"... Tách khỏi cậu mấy ngày, trong đầu tôi toàn nghĩ đến việc làm chuyện này với cậu... cậu là anh em của tôi! Cậu nói đây chỉ là trò chơi, nhưng chúng ta đã vượt qua giới hạn rồi, cả hai chúng ta đều hiểu rõ! Như vậy mà là bình thường ư? ... Tôi không biết. Tôi thật sự không biết."
Tâm trạng của Phòng Vũ rối loạn, hắn nói năng lộn xộn, dùng sức hút thuốc.
"Cậu là anh em tốt nhất của tôi."
Giọng nói buồn rầu của Phòng Vũ như búa tạ nện vào lòng Dương Lỗi.
"... Rốt cuộc chúng ta như vậy là sao chứ?"
Dương Lỗi không trả lời, Phòng Vũ cũng không có đáp án.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
"Đừng chơi như vậy nữa."
Giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ vang lên.
"Nếu còn chơi tiếp, có khi không thể làm anh em..."
Phòng Vũ nói...
Dương Lỗi vẫn không nói lời nào, trong phòng im lặng một cách ngột ngạt.
Dương Lỗi cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, ngơ ngẩn nhìn một hồi, muốn cười khổ nhưng lại không cười nổi.
"Không chơi nữa?"
Dương Lỗi nói.
"Anh thì sướng rồi, nhưng tôi thì chưa đâu."
Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn Dương Lỗi.
"Tôi vừa liếm cho anh, lại nằm sấp cho anh làm, anh sướng xong thì nói không chơi nữa? Có chuyện lời như vậy sao?"
Dương Lỗi nói.
Phòng Vũ im lặng một lúc, đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh Dương Lỗi, đưa tay cầm thân dưới của Dương Lỗi, không chút do dự khom lưng xuống.
"Biến!!!"
Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra, đứng dậy mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi cửa, không hề quay đầu lại.
Dương Lỗi vọt thẳng xuống lầu, lao đến sân phơi ở tầng hai, chạy ra lối đi bộ vắng tanh giữa đêm khuya. Dương Lỗi liều mạng bỏ chạy, chạy không dừng lại được............
Mấy ngày nay Yến Tử Ất rầu muốn chết.
Vốn dĩ tiến độ công trình của hắn rất thuận lợi, ai ngờ trong quá trình phá dỡ lại gặp phải một hộ gia đình không chịu đi. Nếu hộ gia đình này là người dân bình thường, Yến Tử Ất sẽ không mạnh tay, dù sao hắn cũng là người hiểu đạo nghĩa, nhưng chủ hộ gia đình này lại là dân anh chị chuyên lăn lộn ở nơi tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn, luôn miệng hét giá trên trời, rõ ràng là muốn vòi tiền. Yến Tử Ất sẽ để gã vòi tiền mình sao? Yến Tử Ất gọi Dương Lỗi đứng ra giải quyết. Chủ ý ban đầu của Yến Tử Ất là không nhất định phải đánh người, xem thái độ của đối phương thế nào, nếu lay chuyển được thì lay chuyển, mua chuộc được thì mua chuộc, nhưng Dương Lỗi đã lâu không đánh nhau vừa dẫn người tới nơi, tuyệt nhiên không nói lời vô nghĩa, vốn không hề có ý định đàm phán, lập tức động tay động chân, trong vòng ba ngày đã đánh hết năm trận! Cả năm trận này, trận nào cũng đánh tới bến, dọa cho đám côn đồ kia sợ mất vía, bọn chúng hãi hùng tìm Yến Tử Ất nói tôi xin các người, tôi không cần tiền nữa, một xu cũng không cần, mấy người làm ơn bảo tên ôn thần kia dừng tay lại đi, đừng đến đánh nữa!!!
Yến Tử Ất nhắc nhở Dương Lỗi vài câu, nhưng chưa đến vài ngày sau, Dương Lỗi lại dẫn người ra ngoài ẩu đả, không phải ẩu đả bình thường mà giống như đang liều mạng, đừng nói toàn đánh vào chỗ hiểm của đối phương, hắn còn làm như mình có mấy cái mạng vậy, đánh như thể không muốn sống nữa. Đám anh em đi theo Dương Lỗi lén lút nói với nhau, nhìn Dương Lỗi đánh mà phát sợ, sợ từ tận đáy lòng. Khi đánh nhau sợ nhất không phải là không dám lấy mạng người khác, mà là muốn lấy mạng của mình!
"Cậu đánh nhau đến nghiện luôn rồi à? Oai lắm sao? Thích đánh nhau như thế sao không đi đấm bốc đi?"
Yến Tử Ất mắng Dương Lỗi, hắn rất phiền lòng về Dương Lỗi.
Yến Tử Ất biết trước đây Dương Lỗi vốn hiếu chiến như thế, nhưng dạo này Dương Lỗi đã khá hơn rất nhiều, giống như một cậu bé ngoan hiền, nhất là sau khi thân thiết với Phòng Vũ. Chẳng biết tại sao Dương Lỗi đột nhiên chạy đi đánh nhau, còn đánh kiểu không muốn sống nữa, giống như đang say rượu vậy.
"Có tâm sự à?"
Yến Tử Ất không hổ là người từng trải.
"Không có gì."
Dương Lỗi nói.
"Phòng Vũ đâu? Sao mấy ngày nay cậu không ở chung với cậu ta nữa?"
Dương Lỗi hoàn toàn không muốn nói về vấn đề này, vì vậy không trả lời.
Yến Tử Ất liếc Dương Lỗi một cái.
"Cãi nhau với Phòng Vũ?"
"Không có!"
Dương Lỗi nhịn không được.
Yến Tử Ất là ai chứ, vừa nhìn thái độ của Dương Lỗi, hắn đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi.
"Không phải hai đứa thân lắm sao, có gì không hài lòng thì đóng cửa giải quyết! Dám đi gây sự nữa coi chừng tôi xử cậu!"
Lúc này Yến Tử Ất mới yên tâm. Nếu đây là vấn đề giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi, hắn tin chắc nó không phải là chuyện gì to tát.
Mấy ngày nay Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ nữa.
Tối hôm đó sau khi chạy ra ngoài, đợi đến khi không thể chạy được nữa, Dương Lỗi lại từ từ quay về sân phơi rộng thênh thang ở nhà Phòng Vũ, ngồi ở bên rìa sân phơi suốt một đêm.
Tại đây, hắn và Phòng Vũ từng ngồi với nhau, cùng tâm sự, cùng uống rượu. Cũng tại nơi này, hắn đã nhìn thấy nước mắt của Phòng Vũ, ôm Phòng Vũ đang say rượu, lau nước mắt trên mặt Phòng Vũ.
Phòng Vũ, Phòng Vũ. Trong đầu Dương Lỗi toàn là cái tên này, ngay cả lúc ngồi ở dưới lầu nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Hắn nhìn hàng lang tối đen như mực, thầm nghĩ có khi nào Phòng Vũ sẽ đuổi theo mình hay không, thầm nghĩ mình có nên đi lên đó, ôm Phòng Vũ rồi nói mẹ nó chơi cái gì chứ, nếu vậy sao tôi không tìm người khác mà chơi?! Từ trước tới nay tôi chưa từng xem đó là trò chơi, tôi thích anh, rất thích anh, tôi bị bệnh rồi, bệnh tâm thần đấy...
Sáng sớm hôm sau, Dương Lỗi bỏ đi.
Dưới đất là một đống tàn thuốc ngổn ngang...
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Teen FictionEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...