Phiên ngoại 3

746 24 0
                                    

  Phòng Vũ trở về từ hộp đêm Chính Đại, lên sân phơi ở tầng hai, trông thấy Dương Lỗi đang ngồi ở đó chờ mình.

"Lại uống nữa à?"

Vừa nhìn thấy Phòng Vũ như thế, Dương Lỗi đã biết tối nay Phòng Vũ uống không ít. Mỗi khi uống nhiều nhưng chưa xỉn hẳn, Phòng Vũ rất thích cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày thường.

"Sao cậu lại tới nữa rồi?"

Phòng Vũ bước qua khoác vai Dương Lỗi.

"Không tới được à?"

Dương Lỗi đã chờ Phòng Vũ cả buổi trời.

"Tới làm gì đây?"

Phòng Vũ cười khẽ, mang theo cảm giác ngà ngà say. Dương Lỗi nhìn gương mặt của hắn, thiếu chút nữa thốt ra: tới gặp anh!

Từ cái đêm sau cuộc đàm phán vô ích lần trước, Phòng Vũ gọi Dương Lỗi đến nhà, hai người mở lòng nói rõ ràng, Dương Lỗi cũng đã nghĩ thông suốt, không phải chỉ là mộng xuân thấy Phòng Vũ thôi sao? Có gì đáng lo chứ? Hắn lại bắt đầu kề cận Phòng Vũ như xưa, Phòng Vũ thấy Dương Lỗi không còn xa lánh mình nữa, hai người lại quay về như trước đây, Phòng Vũ thật lòng vui mừng. Tối hôm đó hai người nói hết lời trong lòng, không còn vướng mắc nữa, quan hệ còn gần gũi hơn so với quá khứ.

"Gì chứ, cho anh tưới không chắc?? Thấy áo của tôi không?"

Bây giờ trên áo sơmi của Dương Lỗi vẫn nồng nặc mùi rượu.

"Tìm anh tính sổ đó!"

Dương Lỗi nói đùa.

"Má, tìm tôi tính sổ?"

Phòng Vũ nói, hai người đã lên đến lầu tám, Phòng Vũ mở cửa ra.

"Tìm tôi tính sổ à... tôi còn chưa phạt cậu đấy! Vào ngay cho tôi!"

Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi vào phòng, cười cợt đóng cửa lại.

"Anh phạt tôi cái gì?"

Dương Lỗi đã quên tuốt luốt. Vừa vào cửa, hắn liền quen đường quen lối đi tìm áo sơmi sạch của Phòng Vũ để thay, hắn đã nhịn cái mùi rượu bám dính trên người nãy giờ rồi.

Trong toilet phát ra tiếng nước chảy, Phòng Vũ mở cửa, đi ra khỏi toilet.

"Đứng đó. Đứng yên đó đừng nhúc nhích."

Phòng Vũ híp mắt, nói với Dương Lỗi.

Dương Lỗi đứng bên tường cài nút áo sơmi, ngẩng đầu lên.

"....."

Dương Lỗi khựng lại.

Phòng Vũ vừa liếc hắn vừa thờ ơ kéo quần lên. Khóa kéo quần jeans của Phòng Vũ mở bung ra, vô tình để lộ mép quần lót, lưng quần trễ xuống, lỏng lẻo mắc ngang hông, cơ bụng trơn nhẵn trần trụi lúc ẩn lúc hiện dưới động tác của Phòng Vũ, sáng bóng như màu ngà voi. Phòng Vũ lười biếng kéo quần lên, tiện tay kéo khóa quần, nhưng chỉ kéo hơn phân nửa, loáng thoáng hiện ra một thứ phồng lên ở bên trong...

"....."

Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích.

Hắn nhìn Phòng Vũ chằm chằm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

"Gì vậy, bị choáng à?"

Phòng Vũ vừa lười biếng chỉnh quần ngay ngắn vừa đi tới.

"Bảo cậu không nhúc nhích là không nhúc nhích thật đấy à?"

Phòng Vũ cười cười nhìn Dương Lỗi đứng đằng kia.

"Sao nghe lời thế hả?"

"... Này, văn minh chút đi! Không mặc quần mà chạy lung tung à?"

Dương Lỗi đè nén rung động dưới đáy lòng, cổ họng khô khốc.

"Lại mặc áo của tôi?"

Phòng Vũ kéo cổ áo sơmi của Dương Lỗi.

"Rửa tay chưa?"

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ nhìn ra điều gì, vội vàng đánh trống lảng.

Phòng Vũ sửng sốt, cố ý giơ bàn tay vừa rửa xong còn ẩm ướt, sờ lên mặt Dương Lỗi như đùa dai.

Cảm giác ướt sũng thoáng qua như đang sờ vào lòng Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm thấy lửa toàn thân đều xộc thẳng lên đầu.

"... Đừng có nổi điên!"

Dương Lỗi bối rối, đưa tay lên chà mặt.

"Gì thế, cậu là con gái à, không cho người ta sờ?"

Phòng Vũ nhíu mày, cười nhăn nhở.

"... Mẹ nó! Tôi sờ anh thì có!"

Ngọn lửa kỳ lạ trong lòng Dương Lỗi thoáng cái bùng lên, hắn là người có thể nhịn được sao?? Dương Lỗi bất chợt thò tay định túm Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ còn nhanh hơn hắn, Phòng Vũ kẹp lấy hai cánh tay của Dương Lỗi, bẻ quặp ra sau lưng.

"Cậu hay quá nhỉ? Mặc áo của tôi lấy tên tôi đi cua pansy à?"

Phòng Vũ ngà ngà say, kề rất gần, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu phả lên mặt Dương Lỗi.

Dương Lỗi bị Phòng Vũ bắt chéo hai tay sau lưng đẩy vào tường. Dương Lỗi quên cả phản kháng.

"... Tôi chỉ thấy thú vị thôi!"

Dương Lỗi cũng không ngờ Chu Tiểu Quyên thật sự tìm tới tận cửa.

"... Ai cua pansy chứ? Tôi mà phải đi cua pansy à?"

Bị Phòng Vũ áp sát như vậy, Dương Lỗi có một loại cảm giác khó diễn tả, hắn nói năng khiêu khích, nhìn Phòng Vũ chằm chằm, ánh mắt không tài nào rời khỏi gương mặt của Phòng Vũ được.

"Cậu cũng lì quá ha? Chưa chịu nhận sai hả?"

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now