Câu lạc bộ quân nhân ở Giang Hải là nơi tụ tập của đám côn đồ, bên trong có một sân trượt băng tên là Trường Thành. Đây là nơi Xuyên Tử và Tiểu Vũ từng đánh nhau, dẫn đến huyết án khiến Phòng Vũ và Dương Lỗi phải mang người ngồi xuống đàm phán. Chẳng qua ở Trường Thành, mấy chuyện đánh nhau ẩu đả hay đâm người thế này là chuyện bình thường, quá bình thường nữa là khác. Câu lạc bộ quân nhân là cái ổ của bọn du côn, ở đây có hộp đêm, phòng giải trí, phòng game, phòng thu hình, nơi mà hầu hết dân xã hội đen ở thập niên này thích đến nhất, cả đám côn đồ lớn nhỏ tụ tập một chỗ suốt cả ngày, làm sao mà không xảy ra chuyện cho được?
Không chỉ vậy, Trường Thành còn là sân trượt băng âm nhạc trong nhà đầu tiên tại Giang Hải năm đó, nổi tiếng khắp thành phố, thường xuyên có pansy xinh đẹp đến chơi, đây là nơi cua gái lý tưởng.
Nơi có pansy, tất có thị phi. Đây là chân lý.
Hiện tại, Dương Lỗi đang ở trong sân trượt băng Trường Thành, hắn đứng tựa ở đằng kia, chân mang giày trượt, miễn cưỡng nhìn người trong sân băng trượt tới trượt lui, không dậy nổi tinh thần.
"Anh Lỗi, anh dạy em trượt ngược lại được không?"
Vừa nói chuyện là một người anh em của Dương Lỗi, biệt hiệu Nhĩ Đóa (lỗ tai). Xuyên Tử đánh nhau với Tiểu Vũ vẫn chưa khỏe lại, còn Lý Tam từ khi què chân không thể trượt băng được nữa, hôm nay là Nhĩ Đóa kéo Dương Lỗi đến đây giải sầu.
"Tự luyện đi!"
Dương Lỗi không có tâm trạng. Hắn trượt vài vòng rồi dừng lại, đứng tựa ở gần đó, cánh tay khoác trên lan can.
Dương Lỗi trượt băng không tệ, có thể xem là tương đối khá. Trượt băng cũng cần thiên phú, có người tuy trượt rất giỏi, nhưng lúc trượt lại uốn éo chẳng giống ai, tư thế muốn dị hợm bao nhiêu thì dị hợm bấy nhiêu. Dương Lỗi quả thật cũng có chút thiên phú ở phương diện ngôn ngữ cơ thể, tựa như hắn am hiểu đánh nhau vậy, đó cũng được xem là một loại thiên phú. Hắn biết trượt băng từ lâu rồi, nào là trượt ngược trượt xuôi, xoay vòng, đôi khi hứng lên còn có thể trượt kiểu nghệ thuật, trước đây hắn từng rất nổi tiếng ở Trường Thành.
Thế nhưng từ khi ở chung với Phòng Vũ, đã lâu Dương Lỗi không có đến Trường Thành. Nếu không phải dạo này Phòng Vũ bề bộn công việc, Dương Lỗi cũng chẳng buồn tới đây.
Bây giờ Dương Lỗi cảm thấy rất buồn chán. Bản thân hắn cũng không tài nào hiểu nổi, hồi trước hắn cũng xem như thích trượt băng, thế mà bây giờ ngoại trừ chạy đến nhà Phòng Vũ, hắn chẳng muốn làm gì cụ thể nữa.
Dương Lỗi hôm nay không giống Dương Lỗi ngày thường chút nào.
Hắn mặc một chiếc áo sơmi trắng, nút áo cài lỏng lẻo, hở ra nửa lồng ngực, trên mặt còn đeo kính râm.
Nếu người bình thường đeo kính râm trong sân trượt băng, vậy nhất định là "ra vẻ", hoặc nói là điển hình của ra vẻ.
Nhưng Dương Lỗi có dáng người đẹp, đủ khí thế, mấu chốt là toàn thân hắn tản ra luồng khí tức lưu manh bá đạo một cách biếng nhác, thế nên thoạt nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là mê chết con gái nhà lành.
Chiếc áo sơmi trắng trên người hắn là của Phòng Vũ. Sáng sớm lúc rời khỏi nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đã mặc nó.
"Anh cho tôi mượn cái áo này mặc chút được không?"
Tối hôm qua Dương Lỗi ngủ lại ở nhà Phòng Vũ. Hắn bỗng dưng nổi hứng, muốn mặc thử quần áo của Phòng Vũ. Phòng Vũ rất thích mặc áo sơmi trắng, giống như đó là dấu hiệu của Phòng Vũ vậy.
"Cậu không ngại thì mặc đi!"
Phòng Vũ cười xấu xa.
"Ngại cái gì?"
"Trên đó còn dính máu của cậu đấy!"
Phòng Vũ vừa cài nút áo vừa quay đầu lại cười.
"... Má!"
Dương Lỗi nhớ lại, lần đầu tiên Phòng Vũ gặp mình đã đập mình hai cục gạch, lúc đó Phòng Vũ mặc chiếc áo sơmi trắng này.
Bây giờ Dương Lỗi đứng tựa bên lan can, nhịn không được giơ tay áo lên ngửi.
Áo sơmi rất sạch sẽ, mang theo mùi nắng do phơi dưới ánh mặt trời. Trên người Phòng Vũ cũng thường thoang thoảng mùi hương này.
Dương Lỗi ngửi, tựa như ngửi được mùi của Phòng Vũ.
Dương Lỗi thất thần rồi.
"Anh Lỗi, anh thấy mấy nhỏ pansy kia không, mấy nhỏ liếc anh nãy giờ đó!"
Nhĩ Đóa chỉ chỉ mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở phía đối diện, cười mờ ám.
"Chơi ai? Chơi cậu thì có! Văn minh chút đi!"
*Nếu ai còn nhớ thì từ này đã giải thích rùi. 瞟 (liếc) và 嫖 (chơi gái) phát âm giống nhau, 瞟 đọc là piǎo, còn 嫖 đọc là piáo.
Dương Lỗi đã phát hiện từ sớm, mấy cô gái này nhìn hắn nửa ngày trời chứ ít gì. Quả nhiên, một cô gái dẫn đầu trượt tới, không biết cố tình hay vô ý trượt đến bên người Dương Lỗi, còn làm bộ không trượt tốt, nhào vào ngực Dương Lỗi.
Dương Lỗi đưa tay đỡ, kéo cô gái kia ra khỏi ngực mình.
"Cẩn thận chứ!"
Loại con gái bày trò để đến gần mình, Dương Lỗi gặp nhiều lắm rồi. Cho dù biết cô nàng cố ý, Dương Lỗi cũng không nói ra.
Cô gái này rất xinh xắn, lúc Dương Lỗi vừa bước vào sân trượt băng, cô nàng đã chú ý tới hắn rồi, một anh chàng đẹp trai như Dương Lỗi, đã thế còn trượt điệu nghệ như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Những cô gái chấm trúng Dương Lỗi, quả nhiên toàn là những cô có phong cách cởi mở. Cô gái này không hề vòng vo, đứng sát bên cạnh Dương Lỗi, một câu hai câu mà bắt chuyện với Dương Lỗi.
Dương Lỗi đáp trả vài ba câu cho có lệ, tâm trí vốn không đặt ở nơi này, muốn đi.
"Đừng đi mà, nói cho em biết anh tên gì đi? Mai mốt tìm anh chơi!"
Cô gái nhiệt tình lôi kéo Dương Lỗi, quả thật rất cởi mở.
Dương Lỗi muốn rút tay ra, nhưng cô nàng cứ ôm ghì cánh tay hắn không buông, làm cho Nhĩ Đóa đứng ở một bên buồn cười muốn chết. Thế mới nói hoa đào mà Dương Lỗi đưa tới cực kỳ khó xơi, chẳng trách Dương Lỗi lại ngán đi Cửu Trung cua gái với bọn Lý Tam, hắn trốn mấy cô này còn không kịp nữa là.
"Em gái à, buông tay được không?" Dương Lỗi phiền muốn chết.
"Nói đi mà, nói tên xong em để anh đi." Cô gái làm nũng.
Dương Lỗi nhịn hết nổi, đang định bịa đại tên nào đó, bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng, Dương Lỗi nhìn cô gái: "Cô thật sự muốn biết tên tôi?"
"Thật mà!"
Cô gái tỏ ra hết sức thành khẩn.
Dương Lỗi cúi đầu kề sát bên tai cô gái, cười gian manh, thấp giọng nói:
"Tôi tên Phòng Vũ!"
"... !" Cô gái ngây ngẩn, hai mắt trợn thật lớn.
"Anh... anh là Phòng Vũ?"
Tên tuổi của Phòng Vũ quá vang dội, cô gái đi chung với đám du côn suốt ngày, sao có thể không biết Phòng Vũ?
"Anh thật sự là Phòng Vũ??"
Cô chưa từng gặp Phòng Vũ bao giờ, nhưng người trước mắt và dáng vẻ của Phòng Vũ được đồn thổi trong giới đúng là không khác gì mấy, cao ráo, đẹp trai, thường mặc áo sơmi trắng...
Dương Lỗi lại nổi chứng trẻ con, hắn nghĩ nếu cô gái này thật sự đi tìm Phòng Vũ, nét mặt của Phòng Vũ lúc đó, Dương Lỗi vừa tưởng tượng đã thấy buồn cười.
Dương Lỗi vừa tháo giày trượt băng định đi về, phía đối diện có một đám người hùng hổ xông tới.
"Chu Tiểu Quyên, mẹ nó cô làm cái gì vậy? Mau buông tay ra!"
Người nói là một gã du côn, gã ta đeo bám Chu Tiểu Quyên nãy giờ nhưng không thành công, thấy cảnh tượng này thì nổi trận lôi đình.
"Qua đây! Không qua tôi đập chết cô!"
Gã du côn vốn đã phát cáu vì cô gái không chú ý tới mình, bây giờ lại càng nóng máu hơn.
Chu Tiểu Quyên có vẻ rất sợ gã ta, ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng người lại trốn ra sau lưng Dương Lỗi.
Gã du côn giống như không nhìn thấy Dương Lỗi, thò tay định kéo Chu Tiểu Quyên.
"Này này, làm gì vậy?"
Dương Lỗi chộp tay gã.
"Thằng nhóc, mày muốn chết phải không?"
Gã du côn có biệt hiệu Lão Quát (con quạ), là đàn em của Lưu Gù, gã chẳng qua chỉ là một tên tép riu chuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, thậm chí còn chưa tham gia những trận ẩu đả đích thực của giới giang hồ, thế mà đã tự cho là mình thấu hiểu sự đời lắm, chỉ biết mang theo vài tên du côn diễu võ dương oai, suốt ngày hếch lỗ mũi lên trời.
Gã muốn rút tay về, nhưng lại rút không được, Dương Lỗi nắm chặt tay gã như đang đùa cợt, sắc mặt Lão Quát thay đổi.
"Mày có buông tay không thì bảo? Không buông tao chém chết mày!"
"Mẹ nó mày có biết đây là ai không? Dám giỡn mặt ở đây hả??"
Nhĩ Đóa chạy tới. Lúc đó, tên tuổi của Dương Lỗi trong giới rất hợp với một từ thông dụng sau này, đó là "hơi bị" nổi, có ai mà không biết hắn là tâm phúc bên cạnh Yến Tử Ất, là kim bài đả thủ số một chứ?
"Tao chả cần biết mày là ai? Mày có biết tao là ai không? Dám cướp pansy của tao hả!"
Dương Lỗi quay đầu lại hỏi Chu Tiểu Quyên.
YOU ARE READING
KIM BÀI ĐẢ THỦ
Teen FictionEdit: Mika + Nana Beta: Nana Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE. Tác giả:Phao Phao Tuyết Nhi Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Trạng thái:Full Truyện Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi là câu...