CHƯƠNG 51

789 27 0
                                    

Buổi tối cả đám kéo nhau đi ca hát. Đã lâu không gặp Phòng Vũ, Nhị Hắc kéo Phòng Vũ lên quán bar ở tầng trên KTV uống rượu và trò chuyện.

Hai người uống rất nhiều, và cũng nói rất nhiều.

Nhị Hắc kể cho Phòng Vũ nghe về chuyến đi đòi nợ ở bên ngoài, kể chi tiết từng chuyện một, nhất là lúc ở Lữ Thành, ở đó có một tên côn đồ rất hung hãn. Tên côn đồ xưng bá một phương ở Lữ Thành chính là chỗ dựa của con nợ mà Nhị Hắc phải đòi. Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, Nhị Hắc đi hỏi thăm tình hình xung quanh chứ không lập tức ra tay. Trước tiên, hắn mời tên côn đồ nọ đi ăn uống một bữa, ai ngờ tên côn đồ kia rượu đã uống, tiền đã cầm, lợi ích đã thu, nhưng kết quả vẫn trở mặt như thường, còn đánh anh em của Nhị Hắc bị thương. Nhị Hắc không nhịn gã ta nữa, hắn dùng thủ đoạn hiểm độc để trả thù, Nhị Hắc luôn cho rằng có thể mua chuộc thì mua chuộc, mọi chuyện thuận lợi thì càng tốt, nhưng nếu mày đã trở mặt, tao sẽ trả lại gấp trăm lần, để xem ai tàn nhẫn hơn ai.

"Bây giờ nó đã bị em xử lý rồi, không dám chống đối nữa! Chẳng dám hó hé tiếng nào đâu!"

Nhị Hắc đắc ý nói.

Nhưng nghe Nhị Hắc kể toàn bộ quá trình, Phòng Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cậu có nhắc đến anh Cửu không?"

"Có chứ! Sao lại không? Vừa nhắc tên anh Cửu là nó sợ mất vía!"

Phòng Vũ nhíu mày. Kinh nghiệm bản thân nói cho hắn biết, việc này vẫn chưa kết thúc.

"Lần sau đừng nói ra, cường long không áp địa đầu xà*, đã làm thì phải làm thật kín đáo. Đừng gây tai họa về sau cho anh Cửu."

*Một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó -> Một người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chế ngự được kẻ khác ở ngay địa phương của mình.

Phòng Vũ lăn lộn đã nhiều năm, hắn cũng không phải người hiền lành gì. Lúc cần tàn nhẫn, Phòng Vũ sẽ tàn nhẫn, nếu không làm sao hắn lên được vị trí của ngày hôm nay.

"Sợ cái gì! Anh Vũ, em làm việc mà anh không yên tâm sao? Thằng đần kia bị em xử đẹp rồi, nó không dám hó hé gì đâu!"

Nhị Hắc rất tự tin.

Nhưng sau này sự thật đã chứng minh, nỗi lo của Phòng Vũ là hoàn toàn chính xác.

Tai họa từ cuộc trả thù này đã làm chấn động cả một phương, ảnh hưởng của nó đối với giới xã hội đen ở Giang Hải giống như một cơn địa chấn, hủy hoại La Cửu, và hủy hoại cả Phòng Vũ.

Hai người lại bàn đến chuyện kết hôn của Nhị Hắc, Phòng Vũ cũng cảm thấy mừng cho Nhị Hắc.

"Người như chúng ta, có thể yên ổn lập gia đình không phải chuyện dễ dàng. Sau khi cậu kết hôn, anh sẽ nói với anh Cửu, chuyện đòi nợ này giao lại cho người khác, cậu cứ đến nhà hàng của anh làm việc, làm mấy chuyện đàng hoàng một chút, cũng đến lúc nên sống yên ổn rồi."

Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ thật lòng suy nghĩ cho anh em của mình.

"Cảm ơn anh Vũ. Không gạt anh chứ, lăn lộn trên giang hồ bấy lâu, quả thật sống không yên ổn gì. Từ khi quen biết Tiểu Cầm, em bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống yên ổn hơn. Nếu là vài năm trước, em không đời nào tin rằng mình sẽ nghĩ như vậy."

Nhị Hắc cũng nói thật lòng.

Xã hội đen lăn lộn trong giang hồ như bọn họ, bất kể là vì nghĩa khí, danh lợi, tiền tài, hay là vì muốn nổi bật hơn người, nhưng đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ cảm thấy lăn lộn không nổi nữa. Điều này không liên quan đến dũng khí, chẳng qua đó là nhu cầu của con người. Nhu cầu được sống sót.

Phòng Vũ gật đầu.

Nhị Hắc uống một hớp rượu, nhìn Phòng Vũ.

"Anh Vũ, còn anh thì sao?"

Phòng Vũ biết Nhị Hắc muốn hỏi điều gì.

"Vẫn một mình à?"

Nhị Hắc biết, kể từ khi chia tay bạn gái cũ, Phòng Vũ không còn yêu đương nữa. Nói đi nói lại, đám anh em bọn họ đều cảm thấy Phòng Vũ là người không dễ dàng động tâm với người khác, nhưng một khi đã động tâm rồi, người như hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm.

"Đừng do dự nữa, tìm ai đó đối xử tốt với mình rồi nhanh chóng lập gia đình đi. Anh nhìn em nè, bây giờ làm cái gì em cũng thấy hài lòng, thỏa mãn. Tại sao vậy, tại vì em có mục tiêu! Em muốn mang đến những ngày tháng tốt đẹp cho vợ mình, sau này có con em sẽ làm một người cha tốt, cố gắng nỗ lực hết mình! Cảm giác này chân thật lắm anh ạ, trước giờ em chưa từng cảm nhận được điều tương tự."

Ngày xưa Nhị Hắc cũng là kẻ phong lưu có tiếng, lại còn quen thói lăng nhăng, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy đàn ông cần có một gia đình.

"Anh Vũ, bây giờ trong lòng anh rốt cuộc có ai chưa?"

Thấy Phòng Vũ không nói tiếng nào, Nhị Hắc gặng hỏi.

Phòng Vũ im lặng một lúc, Nhị Hắc cứ tưởng hắn sẽ trả lời "không có" như mọi khi, nhưng không ngờ lại nghe Phòng Vũ nói:

"Có rồi."

"Thật sao? Là người thế nào?" Nhị Hắc hứng thú hỏi.

"Tốt lắm."

Phòng Vũ nói.

"... Tốt vô cùng."

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì?! Sao vẻ mặt của anh lại như thế?"

Nhị Hắc buồn bực nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Phòng Vũ.

Phòng Vũ uống rượu. Cồn chỉ càng làm cho đầu óc của hắn thêm mơ hồ.

"... Anh cảm thấy chuyện giữa anh và cậu ấy là không đúng, vừa không đúng vừa không bình thường... làm thế này sẽ hại cậu ấy, còn hại chính bản thân mình nữa!"

"......"

Nhị Hắc ù ù cạc cạc, hắn hoang mang nhìn Phòng Vũ.

"... Nhưng anh lại không bỏ cậu ấy được!"

Phòng Vũ nốc hết ly rượu, rầu rĩ nói.

"Mẹ kiếp anh thật sự... rất muốn dẫn cậu ấy bỏ trốn, đến một nơi không có ai! Mặc kệ bình thường hay không bình thường, chỉ cần hai người bọn anh ở bên nhau là được!"

Tửu lượng của Phòng Vũ không tốt, lại còn là uống rượu giải sầu, thế nên đã bắt đầu say.

"Anh Vũ, anh Vũ..."

Nhị Hắc giật ly rượu của Phòng Vũ. Nhị Hắc càng nghe càng không hiểu gì hết, chỉ biết đỡ lấy Phòng Vũ.

"Chị ấy... là phụ nữ đã có chồng? Thế thì có gì khó đâu, chờ chị ấy ly hôn là được chứ gì?"

"Bậy bạ!"

Phòng Vũ phiền muốn chết.

"Được được, là em ăn nói bậy bạ, chúng ta đừng uống nữa nhé?" W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Nhị Hắc lo lắng nhìn Phòng Vũ.

Đi theo Phòng Vũ nhiều năm như vậy, Nhị Hắc chưa từng thấy Phòng Vũ buồn rầu vì chuyện tình cảm, chưa bao giờ.

"Nếu khó khăn như vậy, sao không bỏ cuộc cho rồi đi?" Nhị Hắc khuyên nhủ. "Trên đời này thiếu gì người chứ?"

Chỉ bằng Phòng Vũ, muốn tìm người đẹp cỡ nào mà không được??

"Anh chỉ chấp nhận cậu ấy thôi!"

Phòng Vũ hét lên giống như đang cãi nhau với người ta. Phòng Vũ thật sự đã uống quá nhiều.

"Được được, chỉ chấp nhận chị ấy thôi..."

Nhị Hắc cũng bất đắc dĩ.  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now