CHƯƠNG 62

540 19 0
                                    

"Em không nên dùng thái độ đó nói chuyện với bố mình."

Một lúc lâu sau, Phòng Vũ nói.

"Anh biết cái gì chứ?"

Dương Lỗi vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Ông ấy nói cũng đúng, ông ấy chỉ muốn tốt cho em."

"Anh đừng nói tốt cho ông ta nữa được không? Anh không nghe ông ta nói anh thế nào sao?"

"Em đừng nói vậy, có người cha nào lại muốn con mình lăn lộn với một lũ đầu đường xó chợ chứ?"

Phòng Vũ có thể hiểu được ánh mắt của Dương Đại Hải. Từ khi bắt đầu lăn lộn đến nay, Phòng Vũ đã quen với ánh mắt này, vì vậy chẳng còn cảm giác gì.

Làm gì có gia đình đàng hoàng nào thích nhìn con mình làm xã hội đen? Lăn lộn trong giới xã hội đen đáng tự hào lắm sao?

"... Ai bảo ông ta nói anh như vậy?... Tôi nghe không được!"

Dương Lỗi bực tức cầm điếu thuốc, dùng sức hút một hơi.

Cánh tay của Phòng Vũ, nhát dao đó, qua nhiều ngày như vậy, ngoài miệng Dương Lỗi không nói gì, nhưng chẳng lẽ hắn không để tâm??

Mỗi lần thay thuốc, mỗi lần nhìn miệng vết thương thê thảm của Phòng Vũ, cảm giác của Dương Lỗi thế nào, hắn không nói ra miệng, hắn thậm chí không muốn nghĩ đến.

Kể từ lần cùng quay về, Dương Lỗi không nói gì với Phòng Vũ nữa, hai người cũng không đề cập tới vấn đề này. Có một số việc không nhất thiết phải nói ra miệng, nhưng chuyện này chẳng khác gì nhát dao rạch vào lòng Dương Lỗi, để lại vết sẹo cả đời không phai, không thể chạm vào được!

Vậy mà Dương Đại Hải lại giẫm lên vết sẹo này, làm sao Dương Lỗi chịu đựng nổi?

Phòng Vũ không nói nữa, dường như đang suy tư điều gì đó.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Dương Lỗi hút thuốc một lát, không thấy Phòng Vũ mở miệng nên quay sang nhìn Phòng Vũ một cái.

"Anh đang nghĩ gì vậy."

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi.

"Trường quân đội đó là trường đại học phải không?"

"Phải."

Phòng Vũ thoáng do dự.

"Em không muốn đi thật sao?"

"Không."

Dương Lỗi nói chắc như đinh đóng cột.

Phòng Vũ im lặng chốc lát.

"Hay là, em suy nghĩ lại đi. Tôi cảm thấy nơi đó không tệ."

Một lát sau, Phòng Vũ nói...

Dương Lỗi ngậm điếu thuốc, kinh ngạc nhìn hắn...

Loạn Thế, tiếng nhạc ồn ào, Dương Lỗi ngồi một mình ở quầy bar, buồn phiền gọi ly rượu.

"Anh Lỗi, tới đây chơi mà không gọi tôi à?"

Xuyên Tử là khách quen ở Loạn Thế, đúng lúc gặp được Dương Lỗi.

"Cậu chơi một mình đi, tôi không rảnh!"

Dương Lỗi đuổi cậu ta.

"Sao nóng nảy vậy, tâm trạng không tốt à?"

Xuyên Tử và Dương Lỗi quen biết nhau hơn hai mươi năm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.

"......"

Dương Lỗi không để ý đến Xuyên Tử, trong đầu suy nghĩ miên man.

"Phòng Vũ đâu? Không đi cùng với anh sao? Vừa rồi tôi mới gặp Lão Lượng, hắn đang tìm đại ca của hắn kìa."

Xuyên Tử kể lể, Dương Lỗi nghe thấy tên Phòng Vũ thì rầu muốn chết.

"Tôi không phải người hầu của Phòng Vũ, làm sao tôi biết anh ta ở đâu chứ?"

Dương Lỗi gắt giọng.

"Giận nhau hả? Hai người thân thiết như vậy mà cũng giận nhau à?"

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Xuyên Tử có tật xấu này từ nhỏ, bạn càng không muốn nghe thì Xuyên Tử càng muốn nói, nói đúng chỗ nhột của người ta mới chịu thôi.

"Biến!"

Dương Lỗi tặng Xuyên Tử một chữ.

Dương Lỗi không ngờ rằng, mình và Phòng Vũ lại nảy sinh bất đồng lớn như thế trong vấn đề này.

Trước giờ Dương Lỗi chưa từng nghĩ, vì chuyện này mà mình và Phòng Vũ lại tan rã trong không vui.

"Anh có biết cái trường quân đội đó ở đâu không, cách nơi này mấy ngàn cây số đấy."

Tại nhà Phòng Vũ, sau khi nghe Phòng Vũ nói câu đó, Dương Lỗi nói với Phòng Vũ.

"Ngôi trường đó quản lý theo chế độ quân sự hóa, một năm chỉ được về tối đa một hai lần, bình thường có xin về cũng không được."

Dương Lỗi cứ tưởng Phòng Vũ không biết quy tắc của trường quân đội nên mới nói như vậy.

"Tôi biết. Mấy người bạn lính xuất ngũ của tôi có nói rồi."

"Anh biết?... Biết mà còn bảo tôi đi?"

"Tôi không có bảo em đi, tôi chỉ nói em hãy suy nghĩ lại."

"... Mẹ nó, anh đừng bắt chước bố tôi có được không?"

Dương Lỗi hy vọng Phòng Vũ sẽ hiểu ý mình, nhưng hắn cảm thấy Phòng Vũ chẳng hiểu gì cả, trong lòng hắn rất khó chịu.

"Em không thể bình tĩnh nghe người ta nói sao?"

Phòng Vũ cũng phát cáu với tính tình nóng nảy của Dương Lỗi.

"... Từ lần trước em trở về, tôi đã suy nghĩ rồi."

Phòng Vũ rút một điếu thuốc, bỏ vào miệng. Tâm trạng của Phòng Vũ cũng không tốt lắm.

"... Cứ lăn lộn như vậy không phải là chuyện tốt!"

Phòng Vũ cau mày, hút từng hơi một, nói: 

"Em có thể đề phòng bị bắt cóc một lần, nhưng làm sao phòng được lần thứ hai, lần thứ ba... Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Tôi cứ sống như vậy cũng được, đời này tôi phải theo anh Cửu để trả ơn. Còn em thì khác, lăn lộn không có lợi cho em... nhân dịp này hãy quay về con đường bình thường! Kiếm một tấm bằng, xã hội sau này sẽ dựa vào bằng cấp..."

Dương Lỗi biết Phòng Vũ muốn tốt cho mình, muốn mình có một tương lai ổn định. Tuy nói công ty của Yến Tử Ất cũng xem như làm ăn đàng hoàng, nhưng chỉ cần vẫn còn đi trên con đường này, chắc chắn sẽ không có ngày bình yên. Phòng Vũ sợ hắn lại xảy ra chuyện, muốn hắn đi đến nơi tốt đẹp, lẽ nào Dương Lỗi không hiểu?


Nhưng trong lòng Dương Lỗi vẫn rối loạn, hắn không muốn nghe Phòng Vũ khuyên mình đi, cho dù Phòng Vũ làm thế là vì muốn tốt cho mình.

"... Tôi đi rồi, chúng ta làm thế nào đây?"

Im lặng trong chốc lát, Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ không lên tiếng, chỉ hút thuốc.

"Đi một cái là hết bốn năm, bốn năm chẳng gặp được mấy lần."

"Tôi đến thăm em."

Một lát sau, Phòng Vũ trầm giọng nói.

"Anh đến thăm được bao nhiêu lần? Có bằng mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau không?"

"Em đừng chỉ nhìn hiện tại!"

Phòng Vũ có chút nóng nảy.

"Nếu không hai chúng ta cùng đi, tôi sẽ nói chuyện với bố tôi, xin thêm một chỗ nữa."

"Tôi không đi được. Tôi không thể bỏ anh Cửu."

"—— Vậy anh bỏ tôi được sao?"

Dương Lỗi nhịn không được, thốt ra.

"... Hai việc này giống nhau à?" Phòng Vũ giương mắt lên, không kiên nhẫn nhìn Dương Lỗi: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Em hiểu chuyện một chút được không?"

Phòng Vũ buồn phiền nói...

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không nói gì. Buổi tối Dương Lỗi bỏ ra ngoài, đến Loạn Thế.

Dương Lỗi uống rượu, trong lòng rối như tơ vò.

Tiếng nhạc sôi động hòa cùng nhịp trống, các cặp trai gái nhảy múa điên cuồng, tất cả dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Tửu lượng của Dương Lỗi rất tốt, từng được xưng là "Dương nhất cân", ý nói Dương Lỗi uống rượu với người khác, ít nhất là một cân trở lên (500 ml). Thế nhưng bây giờ, Dương Lỗi chỉ mới nhấp chút rượu, còn chưa thấm vào đâu mà đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng.

Hắn muốn tìm người đến uống với mình, nghe mình tâm sự, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi điện thoại cho Đinh Văn.

"Anh Lỗi, có gì không?"

Sau khi nhận điện thoại, Đinh Văn không nói hai lời tức khắc chạy đến đây, thấy Dương Lỗi buồn bã ngồi uống rượu, Đinh Văn rất lo lắng cho hắn.

"Không có gì, uống rượu với tôi đi." Dương Lỗi rót rượu cho Đinh Văn.

Đinh Văn đã hiểu vấn đề.

"Có phải... anh và Phòng Vũ xảy ra chuyện gì không?"

Nếu là chuyện khác, Đinh Văn dám chắc Dương Lỗi sẽ không tìm đến mình. Nhưng còn chuyện này, Dương Lỗi đâu thể nói với người nào nữa.

Nghe tên Phòng Vũ, trước mặt Dương Lỗi lại hiện ra hình ảnh Phòng Vũ với cặp lông mày kiếm khẽ nhíu, cặp mắt sáng ngời, đôi môi ít nói nghiêm nghị. Đây là gương mặt mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng bây giờ nghĩ đến lại khiến hắn phiền muộn không thôi.

"Đinh Văn, tôi hỏi anh... hai người đàn ông, có lâu dài không?"

Đinh Văn im lặng một lát.

"Khó lắm. Cho dù tình cảm sâu đậm thế nào, qua một thời gian rồi cũng gánh không nổi, cả hai đều chọn cách kết hôn."

Đinh Văn ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi.

"Hai người... có chỗ nào không ổn à?"

"Không phải! ... Là do tôi quá ích kỷ!"

Dương Lỗi thốt ra một câu.

"... Tôi điên mất rồi... sau này tôi nhất định sẽ hại anh ấy!"

Dương Lỗi nói năng lộn xộn, chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì.

"... Cho dù sau này anh ấy sẽ bị hại vì chuyện này... tôi cũng không bỏ anh ấy được!... Tôi thật sự sẽ hại cả đời anh ấy!"

Dương Lỗi đau khổ, giọng nói đứt quãng...

Lúc đầu Đinh Văn không hiểu gì, nhưng dần dà Đinh Văn đã hiểu...  

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now