CHƯƠNG 52

791 23 0
                                    

  Về vấn đề này, Phòng Vũ biết trả lời như thế nào? Ngay cả người hỏi là Dương Lỗi cũng cảm thấy vấn đề này rất tẻ nhạt.

Giống như hắn đang cầu xin Phòng Vũ cho mình một đáp án vậy. Phòng Vũ phải nói thế nào đây, anh thích em, hay là anh yêu em?

Phòng Vũ có thể nói như vậy sao?

Điều Dương Lỗi muốn không phải là lời thích hay yêu. Hắn vốn không để bụng Phòng Vũ có nói hay không. Hai người đàn ông cần gì phải nói những lời này?

Nhưng mà hắn muốn một sự xác nhận.

Những người đang yêu thường rất ngu ngốc, Dương Lỗi còn ngốc hơn nữa. Hắn và những kẻ ngốc chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đều giống hệt nhau, muốn biết vị trí của mình trong lòng đối phương, muốn biết đối phương có một lòng một dạ như mình hay không.

Hắn cũng là đàn ông, nhưng hắn lại yêu một người đàn ông khác, chẳng lẽ bản thân hắn không mâu thuẫn hay sao? Nhưng bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, so với những thứ khác, Phòng Vũ quan trọng hơn nhiều.

Vậy còn Phòng Vũ thì sao?

Dương Lỗi cảm thấy không yên tâm. Người nào mà chẳng có lòng tham, trước đây hắn chỉ muốn chiếm được Phòng Vũ, muốn làm những chuyện mà người đang yêu mới làm với Phòng Vũ. Bây giờ bọn họ đã làm hết rồi, Dương Lỗi phát hiện mình vẫn chưa thỏa mãn, đó không phải là thỏa mãn thật sự.

Tối qua nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, Dương Lỗi suy tư rất nhiều.

Hắn nghe mà lòng xót xa, xót vô cùng.

Hắn nhớ lại buổi tối đầu tiên Phòng Vũ đến nhà mình ăn cơm với mọi người, tối hôm đó Phòng Vũ rất vui vẻ. Tuy Phòng Vũ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của Phòng Vũ không thể dối gạt người khác. Dương Lỗi nhìn ra Phòng Vũ thật sự rất vui.

Lúc nghe Phòng Vũ nói "anh rất hâm mộ", Dương Lỗi cảm thấy vô cùng đau xót.

Hắn biết, Phòng Vũ không có gia đình. Từ nhỏ Phòng Vũ đã mồ côi cha mẹ, được gửi đến nhà em họ Tiểu Vũ để nuôi dưỡng. Bố mẹ Tiểu Vũ cũng không thật lòng quan tâm đến Phòng Vũ, từ lâu Phòng Vũ chỉ có một thân một mình, nếu không hắn đã chẳng gia nhập giang hồ sớm như thế, đến khi đạt được danh tiếng trong giới, tuổi cũng chưa lớn lắm.

Phòng Vũ muốn có gia đình, muốn có một mái ấm.

Về điểm này, Dương Lỗi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Phòng Vũ từng nói, nếu sau này La Cửu không cần hắn lăn lộn trong giang hồ nữa, hắn sẽ lập gia đình. Phòng Vũ sợ liên lụy con gái người ta, thế nên hắn mới không dễ dàng yêu ai, nhưng trong lòng Phòng Vũ vẫn khát khao những ngày tháng yên bình.

Những điều này, Dương Lỗi biết chứ.

Vì vậy khi nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, mặc dù cảm thấy rất buồn, nhưng Dương Lỗi biết đó là tiếng lòng của Phòng Vũ. Đó chính là nguyện vọng đơn giản nhất, mộc mạc nhất của Phòng Vũ.

Hắn hiểu, hiểu rất rõ nữa là khác.

Nếu Phòng Vũ chọn hắn, vậy tức là phải vứt bỏ mọi thứ.

Với tuổi của Dương Lỗi bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Cho dù trong suy nghĩ của hắn từng xuất hiện 'cả đời', nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ tường tận.

Hắn sẽ ở bên cạnh Phòng Vũ suốt đời sao? Sau này bọn họ sẽ như thế nào, yêu nhau, chia tay, rồi mạnh ai kết hôn sinh con, sống những tháng ngày bình thường? Hay là giống những cặp vợ chồng khác, cả đời đều ở bên cạnh và bảo vệ đối phương?

Khoan nói đến Phòng Vũ, ngay cả Dương Lỗi cũng chưa thật sự nghĩ đến vấn đề này.

Hai người đàn ông, có thể đi đến bước đó sao? Ở thời đại đó, trong xã hội đó, không thể trách Dương Lỗi tại sao chưa nghĩ xa đến vậy.

"Tôi không có nghĩ nhiều."

Một lúc lâu sau, Phòng Vũ lên tiếng.

Dương Lỗi nhìn hắn.

"Bất kể quan hệ giữa chúng ta là gì, bây giờ tôi đối xử với cậu như thế nào, sau này tôi sẽ không thay đổi."

Phòng Vũ nói từ tốn, nhấn mạnh từng chữ.

Đây chính là câu trả lời xác thực nhất mà Phòng Vũ có thể cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi không trả lời.

"Vậy để tôi nói cho anh nghe những gì tôi nghĩ, được chứ?"

Dương Lỗi nhẹ giọng nói.

"Cậu nói đi."

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôm đó anh nói đúng, chúng ta nên suy nghĩ lại thì hơn."

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi.

"Hôm đó tôi nói sau này sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa, là tôi không đúng. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh. Những gì tôi nói hôm đó đều là lời thật lòng. Tôi nghĩ rằng, mặc kệ thế nào, chỉ cần nói cho anh biết, tôi sẽ không có lỗi với trái tim mình. Sau đó chúng ta... tốt đẹp, tôi rất mừng, nhưng tôi cũng sợ anh sẽ hối hận."

Dương Lỗi nói hết những suy nghĩ trong lòng.

"Tôi không có hối hận."

Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng.

"......"

Nghe xong lời này, trong lòng Dương Lỗi rối bời.

"Nghe anh nói vậy, tôi rất vui... Phòng Vũ, anh biết không, tôi thật sự rất thích anh."

Dương Lỗi nói. Lần này hắn nói một cách bình tĩnh, tự nhiên.

Phòng Vũ lại nghe Dương Lỗi nói lời này một lần nữa, cảm giác khác hẳn lần đầu tiên.

Hắn nhìn Dương Lỗi, có xúc động muốn kéo Dương Lỗi vào trong lòng.

"Tối qua anh say rượu, anh nói anh muốn lập gia đình."

Dương Lỗi nói.

"......"

KIM BÀI ĐẢ THỦWhere stories live. Discover now